NỮ GIỚI » Tâm sự

Tóm được trai ngoan

Thứ hai, 11/08/2014 08:21

Tôi nhâm nhi ly cà phê rồi bảo hắn: “Thế trai ngoan có muốn quen với gái hư không?”

Nhiều người bảo nhau rằng, không nên quen con trai ngoan với vô vàn lí do: nào là con trai ngoan thường mắc cỡ khi đứng giữa đám đông, thường không có định hướng vào tương lai… Thế mà khổ nỗi, mẹ tôi lại thích con trai ngoan.

Mẹ tôi bảo: “Yêu một người đàn ông thì hãy tránh xa những người suốt ngày rượu chè bê bết, bài bạc liên miên. Chọn những người có chí hướng, biết lo cho gia đình mà lấy” . Tôi cười nói rằng: “Mẹ cổ hủ quá, đàn ông như thế thì chỉ có trong nhà trẻ thôi mẹ ạ”.

Tôi, 21 tuổi, sinh viên năm 4 đại học, mạnh mẽ, cá tính và yêu đời; và tôi nghĩ cần quái gì đàn ông xen vào cuộc đời tôi, một thân một mình tôi vẫn sống tốt cơ mà, cùng lắm thì tôi làm “single mom” thôi. Tôi có thể la cà với đám bạn cả ngày, đi cà phê liên miên, nói chung là độc thân đối với tôi như là một thiên đường.

Với tư tưởng yêu tự do như thế, tôi sống cuộc sống độc thân trong suốt những năm tháng còn lại; Cho đến năm tôi 28 tuổi thì tôi ế thật.

Gia đình tôi cuống quýt làm mai mối, hôm thì người này, hôm thì người khác. Mẹ cứ giục tôi yêu, giục tôi cưới, mẹ bảo không khéo tôi lại thành bà cô già mất. Tôi cười bảo mẹ: “con phải tìm được đàn ông ngoan như mẹ con mới lấy”. Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán: “Người kiểu ấy tuyệt chủng cả rồi”.

Rồi vô tình một ngày đẹp trời, tôi gặp hắn, trai ngoan. Tội gọi là hắn bởi lẽ hắn cùng tuổi, hơn tôi vài tuần tuổi. Hắn và tôi cùng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, gặp nhau vài lần, cà phê vài bận rồi quen. Hắn làm ở công ty xuất khẩu, lương tháng vài chục củ, tôi hỏi tại sao hắn giàu thế mà vẫn ế, hắn bảo:“Con gái thời này không thích quen trai ngoan như tôi, cô nào gặp tôi vài bận cũng bảo chán rồi chia tay, thế là tôi ở vậy” . Tôi nhâm nhi ly cà phê đen rồi bảo hắn: “Thế trai ngoan có muốn quen với gái hư không?”, hắn suýt phun cả ly cà phê sữa khi nghe tôi nói câu đó.

Tôi đã không chần chừ để trói hắn vào cuộc đời mình (Ảnh minh họa)

Mỗi bận gặp là tôi và hắn lại cãi nhau chí chóe, anh em trong hội thường gán ghép tôi với hắn thành một cặp với lý do: "Hai đứa mày yêu nhau đi cho trái đất này bớt được hai đứa ế”.

Cuối năm, mẹ hỏi: “vẫn chưa tìm được trai ngoan à”, tôi cười bảo: “tìm được rồi.”

Tôi tức tốc gọi cho hắn: “Hôm 30 ghé nhà tui nghen”, hắn ngẩn người vài giây rồi hỏi: “Ghé làm gì?”.Tôi trả lời cộc lốc: “cưới”, nghe đến đó hắn bật cười ra vẻ khoái chí.

30 Tết, hắn phi nước đại đến nhà tôi trong bộ dạng khác thường, quần tây áo sơ mi, giày đen bóng loáng, quà cáp lỉnh kỉnh. Tôi nhìn hắn cười: “Cũng biết lấy lòng đấy nhỉ?”.

Mùng 1 Tết, tôi hỏi mẹ: “Trai ngoan đó, thế cưới được chưa hả mẹ?”. Mẹ bảo: "Không, theo đạo thì không được”. Tôi cười bảo mẹ: ”Tìm được kẻ trai ngoan thế không dễ đâu mẹ à, không rượu chè, không bài bạc, không gái gú. Mẹ mà không đồng ý là con ở vậy“. Mẹ tôi đành ậm ờ: “Thế thì cưới”.

Thế là vài tháng sau, tôi cưới thật, bạn bè ai cũng ngạc nhiên bởi lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ cưới nhanh như vậy. Tôi bảo: “Trai ngoan khó tìm, không lấy là cô khác lấy mất”.

Cưới trai ngoan kể ra cũng sướng, ngày đi làm, tối về lo phụ vợ nấu cơm, hai vợ chồng cứ thế tíu tít suốt ngày; tiền cuối tháng đưa hết cho vợ, giữ lại vài trăm để đổ xăng. Ngày lễ hai vợ chồng đi du lịch đâu đó, lâu lâu làm vài shoot hình. Những lúc hắn buồn hay giận vợ thì đi lai rai với anh em ở vỉa hè cùng cốc đà đá nhâm nhi.

Trai ngoan tìm được thì phải cưới liền. Vì thế nên tôi đã không chần chừ để trói hắn vào cuộc đời mình.

Theo Khám Phá