NỮ GIỚI » Tâm sự

Trả giá vì tham giàu

Thứ tư, 29/04/2015 15:23

Dù biết lấy chồng giàu chẳng thể nào dễ sống nhưng những cám dỗ của cuộc sống, những khó khăn đã trải qua khiến tôi nhụt chí.

Tôi chỉ muốn lấy được một người chồng giàu có, có kinh tế, sau này không phải sống những tháng ngày khổ sở nữa. Thế nên, bao nhiêu đàn ông theo đuổi tôi, tôi đều nhìn ngó tới gia cảnh của họ trước tiên.

Vốn là một cô gái cực kì nhút nhát, hiền lành nhưng cuộc sống đã khiến tôi trở nên tính toán, tham lam hơn khi tôi phải chịu khổ sở suốt thời gian đi học. Xuất thân từ một vùng quê nghèo, lên thành phố học tập. Ngày ngày tôi phải đi dạy thêm, lo cho bản thân mình vì bố mẹ cũng không cung cấp tiền bạc cho tôi đi học được. Mẹ tôi còn muốn tôi ở nhà làm nông, phụ giúp bố mẹ nhưng nghĩ như vậy thật phí hoài. Hồi cấp 3, tôi học có tiên là giỏi, bây giờ chỉ vì nghèo mà lại dừng con đường học tập của mình lại, tôi không cam lòng. Tôi quyết định đi học, mặc cho mẹ ngăn cấm. Mẹ nói, tôi có học thì tự lo cho mình, mẹ không giúp gì được cho tôi.

Thế là, tôi quyết tâm thi và đỗ vào đại học. Thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, gầy đi trông thấy. Tôi sợ mẹ sẽ khổ tâm nên cũng muốn ở nhà, nhưng tiếc nuối, mình cố gắng bao năm để đỗ đạt, bây giờ lại không đi học mà người khác ao ước thì không được. Cuối cùng tôi quyết định dứt áo ra đi.

Ngày lên nhập học, mẹ chỉ cho tôi vỏn vẹn có 5 trăm nghìn, còn lại cô dì chú bác giúp thêm. Tôi xin vào kí túc ở với diện nghèo, và được trường hỗ trợ một khoản nhỏ, tôi cũng vơi bớt phần nào khó khăn.

Sau khi ra trường, vì không có mối quan hệ gì, lực học cũng bình thường do đi làm quá nhiều nên tôi xin tạm vào một công ty để làm việc. (Ảnh minh họa)

Ngay năm nhất, tôi đã phải tìm cách đi dạy thêm, kiếm tiền bên ngoài. Mỗi buổi dạy được mấy chục, cả tháng cũng được vài trăm, tôi có khoản chi trả cho cuộc sống của mình. Cơm ngày đó chỉ có hơn 2 nghìn, 3 nghìn là ăn no nê. Vì thế, tôi đã cố gắng tích cóp để vượt qua những tháng này khó khăn đó.

Sau khi ra trường, vì không có mối quan hệ gì, lực học cũng bình thường do đi làm quá nhiều nên tôi xin tạm vào một công ty để làm việc. Lương không cao nhưng tôi cũng muốn đi làm để có công việc. Bố mẹ tôi cũng mừng vì con gái cuối cùng cũng kiên trì, cũng có được công việc bằng chính học thức của mình. Nhiều lúc mẹ khóc, mẹ bảo chỉ mong tôi kiếm được tấm chồng tử tế cho bõ công bao năm học hành.

Nhìn bố mẹ càng ngày càng già đi, gầy đi, yếu đi, tôi lại lo lắng vô cùng. Tôi bảo mẹ rằng, mẹ cứ yên tâm, tôi sẽ lấy được một người chồng giàu để mẹ an lòng và bố mẹ được nhờ.

Tôi mải miết kiếm một người đàn ông giàu có, vì căn bản, nếu không phải người giàu thì tôi lại cảnh thuê trọ, lại sống cuộc sống của bao nhiêu năm trước và cũng sẽ chẳng có tương lai gì. Tôi đã quá khổ rồi, đã sống vất vả rồi giờ chỉ muốn có người chồng lo lắng cho tôi, nên tôi quyết định từ bỏ rất nhiều người đàn ông chân thành yêu thương mình để chọn một người giàu có, cực giàu có nhưng đã từng có một đời vợ và 2 đứa con.

Nhìn bố mẹ càng ngày càng già đi, gầy đi, yếu đi, tôi lại lo lắng vô cùng. Tôi bảo mẹ rằng, mẹ cứ yên tâm, tôi sẽ lấy được một người chồng giàu để mẹ an lòng và bố mẹ được nhờ. (Ảnh minh họa)

Bây giờ, anh ta và vợ đã ly dị, con thì sống với mẹ nên anh ta tự do, muốn cưới tôi làm vợ. Căn bản tôi có nhan sắc, nên anh ta cũng mê mẩn tôi. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi quyết định giấu bố mẹ chuyện chồng mình từng có gia đình để mẹ yên tâm. Mẹ vui lắm vì con gái lấy được người giàu, hàng xóm cũng lác mắt vì tôi thành đạt.

Tôi thì nửa mừng nửa lo, tôi sợ sau này mọi chuyện bại lộ và cũng lo không biết chồng mình sẽ đối xử với mình thế nào. Nghe nói, chồng giàu thì sướng nhưng nhiều người giàu có không chung tình, gái gú khắp nơi, và còn coi thương vợ. Tôi sợ mình sẽ bị chồng coi thường, khinh rẻ, thế nên, lòng tôi cảm thấy bất an lắm. Sống bên chồng mà lúc nào cũng phải gồng mình lên để giữ anh, làm cho anh cảm thấy hài lòng về tôi.

Có lẽ cũng chính vì sự hiền lành, cung phụng chồng mà tôi bị anh bắt nạt. Anh coi tôi không ra gì, đi đâu, làm gì, tôi hỏi anh cũng không nói. Tôi cố hỏi thì anh quát tháo, trừng mắt nhìn là tôi sợ lắm, chẳng dám nói thêm nữa. Bố mẹ anh tới nhà chơi, tôi cung phụng như người giúp việc, vì căn bản tôi hiền, tôi chẳng dám huênh hoang gì, cũng nghĩ mình nghèo nên phải vậy.

Chính tôi đã tự cho mình thấp kém hơn người khác nên đã làm khổ bản thân. Bao nhiêu năm lấy chồng giàu, anh chỉ mong tôi sinh cho anh một thằng cu. Anh bảo, bây giờ anh không cần con gái, con gái anh có 2 đứa sống với vợ cũ rồi. Tôi mà không sinh được con trai thì nghỉ. Tức là anh dọa tôi, nếu không đẻ được con trai thì sẽ không làm vợ chồng gì nữa.

Tôi biết, cuộc hôn nhân này giống như hợp đồng sinh con trai vậy. Tôi sẽ bị anh sớm tống cổ ra khỏi nhà, chỉ là chuyện trước hay sau thôi. (Ảnh minh họa)

Lần đầu, tôi có bầu con gái, chưa gì anh và gia đình anh đã làm um lên bắt tôi bỏ con. Trời ạ, sao lại có người cha tàn nhẫn vậy? Dù gì thì đó cũng là con anh, cũng là cháu của ông bà nội, bố mẹ của anh, vậy mà họ nhẫn tâm làm như thế. Tôi không làm thì anh đuổi tôi ra khỏi nhà, anh nói, tôi cưới anh cũng vì tiền bạc chứ yêu đương gì, anh biết hết. Nên bây giờ không làm theo lời anh, anh sẽ cho tôi ra đường, cưới vợ mới.

Nghe anh nói mà tôi xót xa. Nếu bị đuổi về nhà mẹ đẻ, chắc bố mẹ tôi chết mất. Tôi nhẫn nhục làm chuyện có lỗi với lương tâm một lần và cho tới tận 2 năm sau, tôi không thấy mình có dấu hiệu mang bầu nữa. Anh ta càng coi khinh tôi, cả nhà anh dè bỉu tôi, coi tôi như người giúp việc, còn anh tha hồ gái gú bên ngoài.

Tôi biết, cuộc hôn nhân này giống như hợp đồng sinh con trai vậy. Tôi sẽ bị anh sớm tống cổ ra khỏi nhà, chỉ là chuyện trước hay sau thôi. Tôi buồn lắm nhưng chẳng biết nên làm gì, đành chấp nhận chuyện này, chấp nhận nhẫn nhục, đến đâu thì đến vậy. Bây giờ tôi chẳng biết nên làm gì mới phải. Đúng là, vì tham giàu mà tôi bị trả giá, lấy chồng giàu, có sung sướng gì đâu…!

Theo Khampha.vn