Hận vì bị cướp người yêu
Có lẽ, trong cuộc đời ai cũng phải một lần vấp ngã, và ai cũng sẽ phải chịu những nỗi đau trong tình yêu. Và với tôi, nỗi đau lớn nhất chính là bị người yêu mình phản bội. Anh đã lừa dối tôi, khi đang yêu tôi cũng yêu một người con gái khác, người này còn là bạn thân của tôi. Và khổ tâm hơn, khi bị tôi phát hiện, anh đã chối bay chối biến. Khi tôi đưa ra bằng chứng, anh lại thừa nhận và nói rằng, đó mới là người con gái anh yêu. Anh muốn nói lời chia tay với tôi lâu lắm rồi nhưng anh chưa có cơ hội.
Ngày đó, tôi sống ở thành phố và là sinh viên của một trường đại học có tiếng. Một thân một mình trên thành phố, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Qua mai mối của một người bạn, tôi đã gặp và quen anh. Chẳng hiểu thế nào, chỉ sau lần gặp ấy, tình cảm của chúng tôi đã tiến triển, tôi và anh tâm đầu ý hợp như đã gặp nhau từ lâu vậy. Cả hai chúng tôi dù không nói nhưng đã dành cho nhau tình cảm tốt đẹp rồi.
Kể từ đó, anh chủ động gọi điện, hẹn tôi đi uống cà phê. Tôi bối rối ngay từ lần đầu gặp anh, cảm giác khó tả vô cùng. Mối tình đầu khiến tôi bỡ ngỡ. Cứ ngồi gần anh là tim tôi đập, chân tôi run vì tôi chưa từng trải qua cảm xúc như vậy. Được một thời gian, anh chính thức ngỏ lời yêu tôi. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc biết nhường nào, giống như cuộc đời tôi lật sang trang mới vậy.
Cũng từ hôm đó, anh lúc nào cũng quan tâm tôi, lo cho tôi, tôi càng cảm nhận được sự ấm áp của anh. Trái tim tôi thật sự rộn ràng từ khi có anh. Người đàn ông thư sinh, nhẹ nhàng điềm đạm ấy khiến tôi nghĩ, cả đời này tôi sẽ là của anh, sẽ là vợ anh và sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông nào khác ngoài anh. Tôi không thể dùng lời nào diễn tả được tình yêu mình dành cho anh. Đó là thứ tình cảm mãnh liệt vô cùng. Tôi nhớ anh mỗi ngày, mỗi đêm, lúc nào cũng muốn được gặp anh.
Yêu nhau được gần 1 năm, anh thay lòng. Vì ngày trước đó, anh nói tôi hiền quá. Khổ nỗi là, trước mặt anh, tôi thường không phải là người con gái chủ động. Tôi không dám nắm tay anh, không dám hôn anh, yêu nhau mãi lâu sau tôi mới dám ôm anh. Tôi muốn tình yêu trong sáng, tình cảm lãng mạn, tôi muốn tình cảm tiến triển dần chứ không phải sự vồ vập. Với lại, đó là mối tình đầu của tôi nên nhút nhát cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng ở bên anh, lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng, hiền lành, ít khi bộc lộ cảm xúc. Có giận anh, có buồn vì anh tôi cũng không nói ra, rồi về tôi lại viết nhật kí hoặc tự khóc một mình. Anh hiểu tâm trạng của tôi hay không hiểu, tôi thực sự không biết. Không hiểu tại sao anh luôn bảo tôi, muốn gì thì nói, thích gì thì nói chứ anh không thích người quá hiền lành. Tôi chẳng bận tâm tới lời anh nói nhiều vì tính tôi chỉ có vậy thôi, tôi cũng phải từ từ mới mạnh bạo được chứ.
Có lẽ đó là nguyên nhân anh chán tôi và quay sang yêu cô bạn thân của tôi. Cô bạn tôi vốn rất quý anh, đã ca ngợi anh rất nhiều trước mặt tôi và có thể, khi anh có ý, cô ấy đã ngã vào lòng anh. Anh bảo cô ấy mạnh mẽ, nồng nhiệt, hợp với anh hơn. Họ giấu giếm yêu nhau, qua mặt tôi. Khi bị phát hiện, anh đã khiến tôi sốc cô cùng, anh gạt tôi ra ngoài luôn, coi tôi như kẻ phá đám chuyện tình yêu của anh. Tôi buồn và hận lắm, tôi hận anh, nguyện sẽ khiến anh phải ân hận vì đã lừa dối tôi, hận người bạn thân đã trơ tráo cướp người yêu của tôi. Đúng là 2 kẻ vô liêm sỉ.
Trả thù kẻ cướp người yêu mà lại không vui
Thật là ích kỉ khi tôi không bao giờ mong muốn họ cưới nhau nhưng đó là sự thật. Tôi chỉ cầu mong cô ta phản bội anh để anh phải cảm thấy hối tiếc vì chuyện này, nhưng không, họ cưới nhau.
Tôi ôm nỗi hận mấy năm sau, không đón nhận một người đàn ông nào cả, còn anh đã làm đám cưới với cô ta. Tôi hận lắm, tôi quyết định sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi còn hạnh phúc hơn khi không ở bên cạnh anh.
Anh và người bạn của tôi cưới nhau, họ có được một mái ấm hạnh phúc, có lẽ là vậy, có một cô con gái. Tôi ngày ngày tìm hiểu thông tin của họ. Bẵng đi một thời gian, tôi cũng dần quên cuộc tình oan trái này và khi đó, tôi đã gặp một người đàn ông. Người này hơi đứng tuổi nhưng lại giàu có, yêu tôi chân thành. Anh ấy mới học tiến sĩ ở nước ngoài về. Qua mai mối, tôi và anh ấy được gặp nhau. Anh chủ động tìm hiểu tôi và đặt vấn đề với tôi. Anh nói muốn cưới tôi vì bây giờ anh cũng xác định có gia đình, ổn định con cái rồi. Tôi đồng ý nhận lời cưới anh sau vài tháng yêu nhau.
Ngày đó, tôi đúng là may mắn vì có người chồng lúc nào cũng yêu thương mình. Tôi nhờ chồng mà có cuộc sống giàu có, sung túc. Tôi chẳng bận tâm chuyện khác. Nhưng mỗi lần ngủ tôi lại mơ về người cũ và nỗi hận trong lòng lại trỗi dậy. Tôi đã nảy ra ý định trả thù tình cũ.
Tôi gọi cho anh, nói muốn gặp anh. Tôi thể hiện mình là người bình thường, không giàu có. Tôi cũng không nói gì về gia đình cả. Nhưng bây giờ tôi đã khác xưa nhiều lắm, nhìn tôi đẹp, lộng lẫy và quyến rũ hơn ngày trước nhiều. Anh choáng ngợp trước vẻ đẹp của tôi. Tôi khóc lóc với anh rằng, tôi vẫn còn yêu anh, cả đời không quên được anh. Tôi tìm cách khiến vợ anh phải đau đầu khi mỗi tối anh đều đi với tôi (nếu hôm nào tôi rảnh). Tôi muốn cho anh thấy, tôi quan trọng với anh thế nào.
Tôi nói những lời ngon ngọt, dụ anh ngoại tình và ghi lại là bằng chứng cho vợ anh thấy. Tôi đã làm được ‘điều kì diệu’ ấy. Vợ anh đã biết được chuyện này và cô ấy nghẹn đắng vì sự thật là chồng mình qua lại với tôi. Cô ta chỉ biết đau khổ, chẳng còn cách nào cả, và cũng không có tư cách gì trách phạt tôi. Cô ta và chồng đã li dị nhau sau khi tôi nói với anh ta, nếu anh ta li dị, tôi sẽ quay về bên anh ta. Nhưng tôi chỉ nói vậy, người tôi yêu bây giờ là chồng của tôi.
Trả thù người cũ một cách dễ dàng bằng sắc đẹp của mình, tôi hả hê lắm. Nhưng khi họ ly hôn, tôi thật sự không đành lòng, tại sao chẳng vui chút nào vậy? Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ làm cho anh ta tan nát cửa nhà, làm cho anh ta ân hận vì bỏ tôi, vậy mà bây giờ khi họ bỏ nhau rồi, sao lòng tôi lại chông chênh thế này.
Tôi yên phận với gia đình mình, yêu chồng, chăm chồng và không màng tới chuyện cũ nữa. Anh đã ly dị vợ, giờ họ ra sao, tôi không biết. Anh ly hôn xong thì tôi cũng bỏ mặc anh, chẳng quan tâm anh nữa, có lẽ anh hiểu đó là kế hoạch của tôi. Lòng tôi rối bời nhưng mà giờ thực sự tôi không muốn bận tâm. Chẳng biết giờ họ sống thế nào, ra sao. Tôi đã quá ích kỉ rồi…