Trong khi người ngoài ước ao có được cuộc sống bên cạnh người chồng giàu có, hết lòng chăm sóc cho vợ con như chị Lưu L. (35 tuổi, Hải Phòng) thì chính bản thân chị lại đang tìm cách để thoát ra khỏi cuộc sống nhung lụa đó. 10 năm trải nghiệm hôn nhân, với chừng ấy thời gian đủ để chị nhận ra mình đã đánh mất điều gì trong cuộc sống của chính mình từ khi lấy chồng. Theo quan điểm của chị, nếu ai đó lấy chồng giàu với mong muốn cả đời được hưởng thụ sung sướng có nghĩa là tự biến mình thành một thứ ăn bám vô dụng.
Tôi rất ngại khi bắt đầu câu chuyện một cách bất lịch sự như thế này: Nhìn vào cuộc sống của chị ai cũng ngưỡng mộ. Vậy tại sao chị và chồng thường xuyên có những mâu thuẫn?
Tôi quá mệt mỏi với những thắc mắc như cô vừa thắc mắc với tôi. Tôi thật sự không muốn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Tôi nói gì cũng là giải thích cho mình. Nhưng tôi tin, nếu cô là tôi, cô cũng không thể bằng lòng với cách mà chồng mình quan tâm đến cô đâu…
Tôi nghĩ phải có những nguyên nhân sâu xa bên trong nên chị mới làm thế chứ? Vậy nên tôi mới muốn biết những thứ sâu xa dẫn đến cách ứng xử đó của chị…
Xin những người phụ nữ đừng bao giờ ao ước hoặc chọn cuộc sống như tôi đã chọn. Đó là cuộc sống của một con búp bê không cảm xúc hoặc cũng có thể hiểu đó là cuộc sống của người đàn bà sống vật vờ trong nhà, biếtc đẻ, biết chăm sóc con cái, biết dạy dỗ con và biết yêu người đàn ông là chủ ngôi nhà.
Tôi chẳng có cái gì gọi là chủ cuộc sống của mình. Chồng tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi, với con cái, một kiểu nhẹ nhàng giả tạo. Trước đây, tôi ảo tưởng vì sự chăm sóc của chồng, nhưng giờ tôi phát điên với những gì chồng tôi làm. Tôi ngoan ngoãn ở nhà, anh ta chăm tôi sạch sẽ về tư duy để tôi không phát hiện ra là anh ta ra ngoài thưởng thức “sơn hào hải vị”.
Anh ta sống một lúc với 2 người phụ nữ và đang hẹn hò với 1 cô mới ra trường thì tôi phát hiện ra. Tôi đã sốc, đòi li hôn nhưng anh ta một hai xin xỏ, quỳ lạy và nói tôi nghĩ tới con. À thì phụ nữ phải nghĩ tới con là đúng! Tôi hạ hỏa, tha thứ cho anh ta, nhưng lúc nào tôi cũng sống trong lo lắng và tâm trạng không thỏa mái.
Tại sao chị lại không tìm cách giải tỏa?
Suốt ngày tôi ở nhà, không thể đi đâu được thì tôi giải tỏa bằng cách nào? Có đi uống café với bạn hoặc đi mua sắm thì cũng phải xin tiền chồng. Và đi đâu rồi cũng phải về đối diện với thực tế mình đang sống thôi.
Sao chị không đi làm?
Tôi 35 tuổi đầu rồi, từ ngày lấy chồng đến giờ tôi đã đi làm bao giờ đâu? Đó là hậu quả của việc tôi nghe chồng “dụ dỗ”. Tôi tốt nghiệp đại học xong, lấy chồng. Chồng tôi là một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi, anh ta lúc đó là một người đàn ông thành đạt. Tôi học ngoại ngữ, thực tập tại công ty của anh ta. Thời đó, tôi được mệnh danh là hoa khôi của khoa. Anh ta theo đuổi tôi một thời gian và ngỏ lời gấp rút cưới.
Tôi đồng ý. Lúc đó cuộc sống với tôi là màu hồng: Lấy được chồng đẹp, thành công, giàu có. Anh đề nghị tôi không đi làm, ở nhà anh lo kinh tế. Anh bảo tôi: Em mới ra trường, lấy chồng rồi con cái, ai người ta thuê một cô mới ra trường, đào tạo để rồi lại nghỉ đẻ à? Tôi nghe anh nói có lí nên làm theo sự sắp đặt của anh.
Tôi lấy chồng năm trước, năm sau sinh em bé. Cứ liền tù tì tôi sinh con, chăm con rồi lại sinh con 2 lần nữa. Từ một cử nhân ngoại ngữ, tôi trở thành một ô sin cao cấp của anh như vậy. Tôi ngoan như một con búp bê, cầm tiền chồng đưa mua sắm, trang trí nhà cửa và trang trí cho tôi cùng những đứa con để mỗi khi chồng về ngôi nhà thấy mọi thứ đẹp đẽ theo ý chồng.
Tôi ở nhà buồn chán, xin chồng cho đi làm, anh không đồng ý. Anh lấy lí do cuộc sống bên ngoài phức tạp, bon chen và tôi đã quá bận rộn với 3 đứa con rồi. Anh ấy nói biết ơn tôi vì đã chăm cho các con luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học hành tốt. Nói đi nói lại, tôi mủi lòng và lại ở nhà.
Cuộc sống cứ thế trôi, tôi là một con búp bê xinh đẹp, là một giúp việc cao cấp trong nhà của anh. Cho đến khi tôi nhận ra những giá trị của mình, hết sức bất ngờ, tôi cực kỳ đau đớn. Hóa ra, tôi chỉ là một trong những công cụ để anh trưng trong cuộc sống của anh cho thêm phần lấp lánh trong mắt mọi người. Tôi giống như một quân cờ trên bàn cờ nhiều con của anh. Anh điều khiển tôi hay những quân cờ khác như thế nào thì phải đi như thế.
Anh làm được nhiều tiền, rất nhiều tiền. Anh mua nhà, mua đồ cho những người phụ nữ đó. Họ chỉ khác tôi mỗi 1 điều là giấy đăng ký kết hôn. Nhưng họ là những người biết rõ vị trí của mình, còn tôi thì không. Tôi là một người phụ nữ có tình cảm, có tự trọng, bỗng dưng tôi biến mình thành một thứ ký sinh. Rời bỏ anh ta, tôi sẽ chông chênh. Hơn 10 năm rồi tôi sống ký sinh, tôi vứt bỏ cuộc sống thật sự của mình để sống thuê cho người khác.
Từ khi chị nhận ra bi kịch, chị trở nên bất hợp tác trong cuộc sống đối với anh ấy?
Tôi đang lên kế hoạch thay đổi cuộc sống của mình. Tôi không thể sống cuộc sống như thế được. Tôi đã nghĩ về con cái, về nhiều thứ, nhưng tôi là một người phụ nữ chứ không phải một vật ăn bám. Không ai, không một trách nhiệm nào có thể tước quyền sống của tôi.
Giờ tôi mới bắt đầu công việc, bắt đầu cuộc sống không nghe chỉ đạo của anh ta nữa. Tôi biết sẽ khó khăn, nhưng tôi sẽ không quay lại để anh ta lại buộc tôi vào để tôi ăn bám nữa. Sống cuộc sống của mình, sướng khổ vẫn tốt hơn.
Vậy chị hối hận về hơn 10 năm hôn nhân của mình?
Tôi thật sự hối hận. Đáng lẽ tôi phải đi làm, phải trải nghiệm cuộc sống trước khi lập gia đình.
Chị có chia sẻ gì với những người phụ nữ lập gia đình và mong muốn có một cuộc sống an nhàn?
Không có cuộc sống nào an nhàn, không có bữa ăn miễn phí cho bất cứ ai. Nếu các chị muốn biến mình thành một thứ ăn bám vô dụng thì hãy lấy chồng giàu có và ở nhà phục vụ anh ta.
Cảm ơn chị! Chúc chị tìm được hạnh phúc thực sự của mình!