Ngày anh đến bên em cũng chính là một ngày mùa đông rét mướt, nhưng em lại thấy đó là một ngày ấm áp nhất đời. Giá như, ngày đó mãi mãi là ngày ấm áp. Giá như có một ngày rất xa ngày đó về sau, chúng ta không phải ước: Ta đừng nên gặp nhau trong đời! Để ngày cũ trở không trở thành ngày lạnh lẽo trong tim. Anh không còn yêu em nữa. Tình yêu cũng giống như mùa, đến rồi đi như không hề hẹn trước. Chỉ là tự nhiên thế mà thôi, tự nhiên yêu và tự nhiên chia tay. Tự dưng là người yêu khi đang là người dưng, rồi lại thành người dưng khi đang là người yêu. Nghe có vẻ thật buồn cười. Cái sự buồn cười mà khiến nước mắt cứ thế tuôn rơi…
Anh nói em đừng giận. Anh nói em hãy quên. Anh nói là tim anh đã vì người khác mà rung động. Anh bảo trên đời này không có gì là vĩnh viễn… Ừ, thì em sẽ quên! Ừ, thì em sẽ thôi yêu! Ừ, thì vì anh, em sẽ để anh thuộc về người con gái khác. Ừ thì sẽ chẳng có gì là vĩnh viễn trên đời… Chỉ là em muốn nói cho anh biết rằng: Anh không mua vé để đến được trái tim em. Vì tình yêu không cần giấy thông hành. Anh không cần mua vé đi, anh vẫn có thể đi khỏi trái tim em. Vì tình yêu không ép buộc ai phải gượng ép mình. Nhưng một lúc nào đó, anh chợt muốn về, thì mãi mãi không còn vé khứ hồi đâu anh.
Trái tim em không phải là một toa tầu, khách đến và khách đi như cơm bữa. Trái tim em là cánh cửa, nhất định chỉ mở vì người mình yêu. Và trên đời này, em không muốn mình yêu lại người yêu cũ.
***
Ngày anh đi, em cứ tưởng: tưởng em không cần ăn, tưởng em không cần tắm, tưởng em không cần yêu mình, tưởng em không cần ai trên đời ngoài anh, tưởng em không cần cả sống, tưởng em chỉ cần tình yêu của anh… Và em nghĩ, em chỉ cần khóc là anh sẽ quay về, nhất định khi biết em đau khổ, biết em vì anh mà sẵn sàng hủy hoại bản thân… Nhất định anh sẽ quay về! Nhưng hóa ra không phải. Anh không hề quay lại. Và khi anh đi, em cứ tưởng cả thế giới đều đau khổ giống như em, đều mất mát giống như em, đều có thể chết đi vì héo hắt giống như em… Nhưng hóa ra không! Cả thế giới vẫn vui vẻ, cả thế giới này vẫn sinh động và căng tràn sức sống. Người ta vẫn đi làm, vẫn cần ăn uống, vẫn cần phải ngủ, vẫn muốn vui cười, người ta vẫn cần yêu nhau, vẫn cần ôm nhau, vẫn cần hôn nhau… Và người ta cũng vẫn chia tay nhau…
Hóa ra cái chuyện đưa tiễn một người ra khỏi trái tim mình không chỉ có một mình em làm, mà cả thế giới này có rất nhiều người làm việc đó. Và quan trọng là họ vẫn sống đó thôi. Thậm chí còn sống tốt là đằng khác. Đó là chuyện bình thường khi người ta yêu nhau. Có bắt đầu tất sẽ có kết thúc chỉ khác nhau là có người kết thúc sớm như vài tuần, vài tháng, vài năm… còn có người kết thúc muộn vài chục năm, tới già hoặc tận khi chết họ mới chia tay nhau mà thôi. Như thế có gì em phải buồn. Em cho anh một vé để đi nhé. Và không khuyến mãi vé khứ hồi. Nên anh sẽ không khi nào quay lại trái tim. Còn em sẽ vẫn bình yên như chưa hề gặp cơn bão tố. Chỉ vì biết anh mãi là người cũ mà thôi.
***
Và vì anh không quay lại mà em vẫn cần sống, vẫn cần đi làm, vẫn cần ăn, cần ngủ, cần cười, cần hạnh phúc và trái tim vẫn cần yêu… Cho nên em sẽ yêu người khác anh. Trái tim em không cần vé để đến chỉ cần tình yêu chân thành để bước vào. Dù em biết, trên đời này sự chân thành là khó kiếm nhất. Cũng chính vì thế mà thiên hạ không phải ai cũng chân thành với nhau. Không phải ai cũng yêu nhau cho nên chân thành mới hiếm và chân tình càng khó kiếm tìm. Nên khi có được nhau rồi, nhất định đừng để mất nhau nữa. Đừng nghĩ trên đời này sự chân thành từ người này là ít ỏi và kiếm tìm nhiều hơn ở một người khác chưa quen. Biết đâu anh sẽ thất vọng nhưng khi nhìn lại và thấy trong mình hai từ tiếc nuối thì trái tim em lại không bán vé cho anh quay lại nữa rồi.
Anh đã đứng lại ở trong quá khứ, không thể quay lại hiện tại của em. Bởi hiện tại của em là của một người đàn ông khác. Mà chính vì có người ấy em mới biết: Anh nhất định chỉ có thể là người cũ mà thôi! Yêu không thể yêu lại một người nên hận anh em cũng đã quên rồi. Trên con đường lầy lội bởi nước mắt, em không muốn mình làm lấm lem đôi giày mới. Hạnh phúc chỉ mỉm cười khi ta chọn cho mình con đường nào vui nhất mà thôi! Nên em không muốn mình buồn vì những điều đã cũ. Càng không muốn mình đau vì những gì đã qua. Em muốn mình hạnh phúc vì những gì mình đang có. Trong khi anh là quá khứ, em lại cần hơn một tương lại ngọt ngào. Cho nên nếu gặp nhau lần nào đó trên bước đường đời xuôi ngược, ta nhất định chỉ có thể chào nhau mà thôi! Anh nhớ nhé, trái tim em không bán vé khứ hồi!