Tôi lấy chồng đã hơn 2 năm và đã có một cô công chúa nhỏ gần 2 tuổi. Nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không phải là màu hồng mà là chuỗi ngày đen tối và u ám. Tôi và chồng quen biết và cưới nhau trong vòng chưa đầy 2 tháng. Có thể vì thời gian quá ngắn nên chưa kịp để nhận ra được tình yêu. Tôi đã có một quyết định sai lầm, khi đã quá vội vàng tiến đến hôn nhân. Ngày tôi thông báo với bố mẹ quyết định lấy chồng, bố mẹ tôi đã không đồng ý vì cho rằng anh không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho tôi.
Bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, tôi vẫn làm đám cưới với anh. Thời gian đầu mới cưới anh cũng tỏ ra là người đàn ông yêu thương vợ, tu chí làm ăn. Số tiền cả hai gia đình cho lúc cưới cũng đủ để chúng tôi cất được một ngôi nhà nhỏ và có ít tiền vốn để chăn nuôi. Cuộc sống cứ trôi qua như thế được vài ba tháng, tôi bắt đầu thấy anh dần dần chểnh mảng trong làm ăn và theo chân bạn bè đi sớm về muộn.
Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ khi tôi mang thai, tôi đau khổ khi biết rằng những đêm không về anh theo bạn bè cờ bạc, lô đề. Những mâu thuẫn, cãi vã giữa 2 vợ chồng bắt đầu từ đó. Tôi đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh vẫn thói nào tật ấy. Anh không thể từ bỏ khi cái máu cờ bạc đã lan vào tận trong tim. Những đồ đạc có giá trị trong nhà anh đem đi đánh bạc hết. Đến cái xe máy làm phương tiện đi lại anh cũng cầm cố luôn. Nhiều lúc tôi chán nản không muốn sống nữa nhưng vì nghĩ đến đứa con chưa ra đời, tôi phải kiên trì sống tiếp
Khi tôi sinh con gái, trong thời gian ở cữ anh cũng không tha, suốt ngày chửi bới tôi. Những cuộc cờ bạc thâu đêm làm con người anh trở nên cáu kỉnh và trút hết mọi giận dữ lên đầu tôi. Những tháng ngày nuôi con tôi đã phải cắn răng chịu đựng, tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự ngu ngốc và hối hận khi không nghe lời bố mẹ.
Lúc con gái được hơn một tuổi, vì chán nản và muốn lo cho con có cuộc sống tốt hơn tôi quyết định gửi con cho ông bà nội để vào nam làm việc. Nhưng cũng chính quyết định này đã làm tôi đau khổ và hối hận suốt những ngày tháng sau này.
Tôi đi làm ở xa không có thời gian về thăm con, lúc tôi đi con gái còn chưa biết đi đến bây giờ nó đã nói rất giỏi. Điều làm tôi đau khổ nhất là khi con gái tôi biết nói, chồng tôi không hề dạy con gọi một tiếng mẹ. Mỗi lúc gọi điện về muốn nghe giọng con thì chồng không cho gặp, anh bảo với con rằng mẹ đã chết. Khi nghe giọng nói non nớt của con "Vy không có mẹ, bố bảo mẹ chết rồi", tôi chết lặng cả người. Tôi không thể ngờ rằng anh lại dạy cho con những điều như thế. Tôi đau khổ vô cùng, còn nổi đau nào hơn khi sinh con ra mà không được con chấp nhận.
Khi trở về quê vào dịp Tết, tôi hồi hộp vô cùng không biết con gái có nhận ra mình không. Khi gặp con gái, con không cho tôi bế, nó chỉ luôn miệng gọi bố. Trái tim tôi như tan nát, tôi đau đớn đến nghẹt thở, tại sao con tôi không gọi tôi một tiếng mẹ. Tôi đã mất nhiều thời gian dỗ giành, nhưng con gái vẫn một mực nói rằng mẹ đã chết, con không có mẹ. Tôi đã không cầm được nước mắt, tôi hối hận với quyết định của mình. Giá như tôi chấp nhận cuộc sống khổ sở để bên cạnh con thì bây giờ tôi đâu phải đau đớn đến tột cùng như vậy.
Tôi và chồng quyết định ly hôn, khi cả hai đã không thể chung sống thì nên giải thoát cho nhau. nhưng chồng tôi lại không đồng ý cho tôi nuôi con, Anh bảo rằng tôi không có quyền đó, nếu con muốn ở với ai thì người đó sẽ nuôi. Tôi biết rằng con sẽ không chọn tôi, vì trong tâm trí của nó thì một người làm mẹ như tôi chưa bao giờ tồn tại. Giờ đây tôi tuy được ở gần con nhưng không thể nào đem đến cho con tình thương của một người mẹ. Chồng cũ không cho tôi gặp con, mà nếu có thì con bé cũng xem tôi như một người người xa lạ.
Tôi khát khao được con mình gọi một tiếng mẹ như bao người phụ nữ khác, nhưng điều đó với tôi sao lại khó khăn đến thế. Giờ đây sự hối hận, niềm đau khổ tột cùng đã khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã mất tất cả hôn nhân, con gái, và cả tuổi xuân của cuộc đời mình nữa, tương lai của tôi sẽ trôi về đâu. Tôi phải làm thế nào để con gái nhận thức rằng nó còn có một người mẹ như tôi tồn tại trên đời này.