Lần đầu tiên anh ấy đến cắt tóc ở cửa hàng, cháu sững sờ. Anh ấy rất giống người trong mộng của cháu, có đôi mắt rất đẹp và má lúm đồng tiền. Tình cờ nhưng có duyên phận, mỗi lần đến quán, anh ấy đều yêu cầu được cháu cắt tóc và trò chuyện với cháu rất vui vẻ. Chúng cháu yêu nhau và có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc cho đến khi mẹ anh biết chuyện. Bà tìm đến tận chỗ cháu làm việc để lăng mạ, xúc phạm cháu. Không chỉ thế, bà còn tìm về tận nhà cháu, nói cháu đi làm ở quán gội đầu nhưng thực chất là làm gái “bán hoa” trên phố khiến cho bố mẹ cháu bị sốc nặng, cả làng cũng ầm ĩ, bàn tán. Không chịu đựng được nỗi khổ tâm, cháu đã lẳng lặng bỏ trốn anh, vào Nam làm công nhân may. Tại đây, cháu được một người bạn thân cùng quê giúp đỡ rất nhiều. Mặc dù biết chuyện của cháu nhưng cậu ấy không một lần nhắc đến mà chỉ luôn ở bên cháu, kể chuyện cười và những kỉ niệm vui hồi nhỏ của hai đứa. Rồi cậu ấy bày tỏ tình cảm với cháu. Thế nhưng cháu không thể quên được mối tình đầu của mình. Đêm nào cháu cũng khóc, cháu đã phải vào viện vì suy nhược cơ thể. Trong bệnh viện, cháu gặp lại người yêu cũ. Hóa ra, sau khi biết cháu vào Nam, anh ấy luôn tìm cháu. Anh ấy chuyển công tác, từ phòng điều chế chuyển sang phòng kinh doanh, nhận công tác liên miên để có cơ hội đi tìm cháu. Anh ấy vẫn kiên định tình yêu và bàn chuyện cưới cháu nhưng cháu kiên quyết từ chối bởi với những nỗi đau mà mẹ anh ấy đã gây ra cho bố mẹ cháu, mọi thứ không thể quay trở lại được nữa.
Khi cháu ra viện, người bạn thân càng chăm sóc chu đáo hơn. Một tháng sau cậu ấy hỏi cưới cháu và sẵn sàng chấp nhận trong trái tim cháu chưa có hình bóng của cậu ấy. Cháu đồng ý. Bố mẹ 2 bên đều rất hài lòng khi chúng cháu lấy nhau.
Tưởng rằng cuộc sống của cháu sẽ bình lặng khi đã yên bề. Bỗng một hôm, “người yêu cũ” của chồng cháu xuất hiện. Anh ta, chính xác là anh ta cô ạ, nói rằng chồng cháu là GAY, giữa anh ta và chồng cháu đã từng có mối quan hệ tình cảm đồng tính sâu sắc. Việc chồng cháu vào Nam là do muốn chạy trốn khỏi anh ta và lấy cháu cũng vì muốn che đậy sự thật về giới tính của mình. Hơn nữa, gia đình chồng cháu cũng biết chồng cháu có “vấn đề” nên mới chấp nhận một đứa con dâu đã từng đi làm nghề “gội đầu” và tai tiếng như cháu.
Cháu cảm thấy ghê sợ chồng và đau đớn vì lại tiếp tục rơi vào một bi kịch khác. Không lẽ cháu lại tiếp tục chạy trốn hả cô?
Cháu Thanh Mai (Bình Dương)
Thanh Mai thân mến!
Đúng là những trải nghiệm của cuộc đời cháu nhiều ngang trái nhưng cô hầu như không thấy một sự nỗ lực nào của cháu để trụ và vượt qua hoàn cảnh. Chỉ biết đau khổ và tìm cách chạy trốn hiện thực như thế là yếu đuối và để hoàn cảnh chi phối nhiều quá!
Trong thư, cháu không nói rõ “cậu người yêu” kia đến tìm, chồng cháu có biết không, thái độ của chồng cháu như thế nào? Cháu cũng chưa chia sẻ, từ sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng cháu như thế nào, có hạnh phúc và viên mãn không? Vì vậy, cháu cần bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện. Nếu đó chỉ là một quá khứ không tích cực, chồng cháu đã tìm lại chính mình, kết hôn với cháu hoàn toàn chân chính, nghiêm túc và cuộc sống vợ chồng cháu sau kết hôn hoàn toàn bình thường, viên mãn thì cháu nên bỏ qua hết mọi chuyện ngày xưa, cũng như chồng cháu chấp nhận cháu khi biết rõ cháu còn đang yêu người khác. Đừng chỉ biết khóc, qui kết, than trời và vội vàng, kẻo một lần nữa cháu lại tự đánh mất gia đình nhỏ mình vừa xây dựng.