Bà Thoan có độc nhất một cô con gái đã lấy chồng trên thành phố, ai cũng thương bà già rồi mà phải sống một mình ở quê nhưng hễ cứ có ai bảo bà lên thành phố ở với con gái là bà Thoan cứ xua tay rồi bảo:
- Tôi quen sống ở đây rồi, lên đó ngột ngạt làm sao mà sống nổi. Với lại con gái tôi đi làm cả ngày, ở nhà trong cái nhà 3 tầng ấy chắc tôi điên mất.
Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng bà vẫn muốn được ở cùng con gái, bà chỉ không muốn con gái khó xử với chồng nên chưa bao giờ đề cập với con về chuyện mình sẽ chuyển lên đó sống. Nhưng bà buồn lắm vì từ hôm con gái bà về thăm bà đến nay là đã hơn 1 năm rồi. Bà nhớ con, nhớ cháu, chỉ muốn lên thăm nhưng còn chần chừ vì Khánh – con gái bà bảo rằng không muốn bà lặn lội đường sá xa xôi, Khánh có ô tô, khi nào rảnh cô hẵng về thăm mẹ.
Thế mà bà chờ mãi chẳng thấy con về. Tiền cũng không gửi. Một năm nay bà sống nhờ vào tiền bán rau, bán gà. Thấy bà Thoan già rồi nhưng sáng nào cũng ra vườn nhặt nhạnh rau cỏ để đem đi chợ, hàng xóm bèn bảo:
- Trời ơi, tuổi này rồi mà bà còn lọ mọ làm gì? Con gái cũng giàu cơ mà?
- À, không làm tôi thấy buồn tay buồn chân lắm các ông bà ạ.
Bà Thoan toàn nói vậy, nhưng thực chất là vì nếu không làm, bà sẽ không có gì ăn vì hơn 1 năm rồi Khánh không gửi tiền về cho mẹ. Trước đây khi về quê thăm bà, Khánh thỉnh thoảng cho mẹ mấy trăm ăn trầu, uống nước còn bây giờ thì bặt vô âm tín luôn.
Bà Thoan nhớ con gái quá, hôm đó bà quyết định sẽ lên thành phố thăm con. Tối đo bà khệ nệ gói mấy quả cam hái ngoài vườn rồi bỏ vào làn. Mấy hôm đi chợ bán rau để dành được 100 ngàn, bà dùng để đi xe.
Do không đọc báo, nghe đài gì nên bà Thoan không biết gió mùa về. Bà cứ thế mặc manh áo cộc đi lên xe. Sáng hôm sau lên thành phố, gió mùa thổi từng cơn lạnh buốt khiến bà rùng mình. Xe chạy nhanh nên bà lên đến nơi lúc 3h sáng, đi bộ khoảng 20 phút thì đến nhà con gái, biết còn quá sớm nên bà ngồi chờ đến 5h sáng và bắt đầu bấm chuông.
Bà Thoan bấm mãi nhưng thấy đèn trong nhà sáng xong rồi lại tắt phụt. Bà cứ đứng ngoài chờ đợi mãi, gió lạnh buốt thổi từng cơn khiến bà ho sù sụ. Bà lạnh quá, run rẩy ngồi nép vào cái cây trước cửa nhà. Cứ 30 phút bà tới bấm chuông một lần và suốt 3 tiếng như thế thì cửa nhà con gái bà mới bật mở.
Cổng mở ra, một chiếc ô tô phóng ra ngoài khiến bà hết hồn vội nép vào phía vỉa hè. Chờ chiếc xe phóng đi, bà mới chạy lại, lúc đó Khánh đang định đóng cổng lại đi vào, nhìn thấy mẹ, cô gắt lên:
- Ôi trời ơi, mẹ định dọa con đấy à? Sao mẹ lên đây? Mẹ lên đây khi nào thế?
- Mẹ lên lúc 3h sáng, tại mẹ nhớ con quá, mà gọi điện thì không được.
- Ôi giời ơi, con còn cả đống việc chứ có phải khi nào cũng có thể gọi điện cho mẹ đâu. Mà mẹ lên đây làm gì thế?
- Mẹ thăm con thôi mà.
- Con có cần mẹ thăm đâu. Nhà con mà biết mẹ lên thì lại rầy rà cho mà xem. Hôm nay buổi chiều gia đình chồng con sẽ đến đây để ăn tối, có cả đối tác công ty anh ấy nữa, mẹ mà ở lại thì hỏng hết việc. Người ta sẽ nghĩ sao khi thấy mẹ quê mùa, chân đất thế này?
- Mẹ… mẹ nhớ con quá mà.
- Thôi, con đưa mẹ 500 ngàn, mẹ đi xe ôm ra bến xe về nhà đi. Con hứa tuần này xong việc con sẽ về thăm mẹ.
Nói rồi Khánh dúi vào tay mẹ tờ tiền polymer còn mới cứng. Xong xuôi, cô gọi anh xe ôm đang đứng cách đó không xa:
- Này, lại đây.
- Vâng, chị đi đâu?
- Anh đưa bà cụ ra bến xe nhé, anh mua vé giúp bà luôn. Tôi trả anh gấp đôi.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi Khánh lại móc ra tờ 100 ngàn dúi vào tay anh xe ôm, không kịp hỏi xem mẹ mình có khỏe không, có mệt không, sao trời lạnh mà mẹ chỉ mặc áo cộc như thế, cô đẩy mẹ lên xe rồi bảo:
- Cuối tuần con về thăm mẹ, con hứa đấy.
Chiếc xe máy rồ đi, cô đóng cổng, thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào nhà.
Bà Thoan nước mắt lưng tròng, leo lên xe về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Thì ra với con gái bà, bà thật xấu xí, quê mùa nên nó mới không muốn gặp bà. Hèn gì đã hơn 1 năm dù bà nhiều lần gọi điện bảo về quê chơi với bà vì bà nhớ con lắm nhưng con gái bà cứ lờ đi. Giờ thì bà đã biết lý do.
Bà Thoan về quê, hôm đó bà sốt cao rồi nửa đêm bà qua đời. 1 ngày sau, hàng xóm qua chơi mới phát hiện ra, gọi cho con gái bà về chịu tang. Vừa về đến nơi, Khánh đã khóc bù lu bù loa:
- Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con ra đi thế này. Đột ngột quá mẹ ơi.
Khánh khóc bù lu bù loa, đi mua quan tài về làm đám ma cho mẹ. Không một ai trong làng biết rằng, trước ngày hôm đó, cô đã đối xử phũ phàng với người mẹ già đã lặn lội lên thăm mình như thế nào.