Gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày câu chuyện đầy bi kịch đó xảy ra với Hiền. Cô vẫn chờ đợi, chờ đợi một lời nói từ Lê. Nhưng anh vẫn im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Có lẽ, mọi việc đã chấm dứt. Ở đời, đâu phải sai lầm nào cũng có thể được tha thứ…
Hiền cầm tờ đơn xin thôi việc, cố hít thở thật sâu và bước ra khỏi nhà. Hiền tới công ty để đưa đơn thôi việc. Dù cho Lê có tha thứ hay không thì việc tồn tại ở nơi này cũng là điều không thể với Hiền được nữa. Cô đã tạo ra những thứ mà người ngoài khinh bỉ cô. Vì vậy, chỉ có ra đi Hiền mới giũ bỏ được phần đời này.
Khi Hiền đặt lên bàn tờ đơn xin thôi việc, gã giám đốc ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười lớn. Hắn ta đứng dậy bước lại gần phía Hiền. Hắn vỗ vào mông cô. Cô phản ứng dữ dội, ném về phía hắn ta một cái nhìn hận thù.
- “Vì thằng nghèo kiết xác đó mà em phải thế này ư? Hiền của anh ngày xưa đâu mất rồi?”.
Hiền biết những lời mai mỉa đó chắc chắn sẽ được nói ra nhưng cô vẫn im lặng. Đôi mắt cô nhìn về một phía ở góc phòng. Cái nhìn vô định vì giờ đây cô không biết phải đối diện với gã đàn ông mà cô từng lên giường với hắn không biết bao lần này như thế nào. Trong Hiền chỉ còn sự tủi nhục, ê chề.
Hiền là một cô gái đẹp và vì thế, khi còn là cô sinh viên năm thứ 3, Hiền đã may mắn được nhận vào làm thêm ở công ty này. Thực tế, chuyên môn của cô không giỏi tới mức ấy nhưng nhan sắc của cô lại là tấm vé thông hành giúp cô có được một vị trí “trợ lí” ngồi ngay bên cạnh sếp. Bản thân Hiền cũng không lấy làm lạ vì điều đó. Cô hiểu được những lời thế của mình vì vậy mà phát huy tốt đa chúng. Hiền thường xuyên mặc những chiếc váy ngắn mát mẻ, những bộ đồ mà nhìn vào chắc chắn gã giám đốc sẽ nổi cơn thèm muốn. Vậy là sau gần 1 tháng làm việc, Hiền lên giường với giám đốc với tư cách người tình. Cùng với đó, cô nhận về những thứ mà thời sinh viên cô sẽ mãi mãi chỉ ước ao.
Cả công ty này đều biết chuyện Hiền là bồ nhí của giám đốc. Điều đó không có gì lạ bởi chuyện lộ liễu đến như vậy làm sao qua mắt mọi người. Ban đầu Hiền còn thấy ngại, nhưng rồi dần dần, đồng tiền cho cô sự gan lì. Cô cảm thấy tự hào về bản thân mình . Cô quy kết cho những lời xầm xì sau lưng cô là: “Ganh tị”. Chỉ cần có tiền, đời sống được sung sướng đó đã là hạnh phúc nhất rồi.
Hiền chưa từng nghĩ tới tình yêu thực sự. Hiền chỉ tính đơn giản là cặp với tay giám đốc vài năm. Sau này khi có tiền, chắc chắn có ối gã đàn ông sẽ tìm đến. Cuộc đời chỉ cần thế thôi.
Nhưng kịch bản cuộc đời Hiền rẽ sang một hướng khác khi cô gặp Tuấn. Đó là lần đầu tiên Hiền bắt đầu thấy run sợ về quá khứ của mình. Đó cũng là lần đầu tiên Hiền mơ về một mái ấm gia đình có tình yêu. Cô kiệt quệ trên con đường cố che lấp đi quãng đời đen tối của mình.
Tuấn là một chàng trai nghèo, kém Hiền 1 tuổi. Quê Tuấn ở xa và anh cũng mới vào đây làm việc được vài tháng. Sự dịu dàng, ân tình của Tuấn làm Hiền cảm động. So với gã giám đốc lúc nào cũng chỉ vồ vào người cô vì ham muốn, Tuấn mang tới cho Hiền cảm giác gọi là tình yêu. Có lẽ vì thế mà kể từ khi gặp Tuấn, Hiền đã thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống này.
Có tình cảm với Tuấn, Hiền cảm thấy sợ mỗi lần tới công ty. Cô sợ ở đâu đó sẽ có những làm bàn tán. Họ sẽ nói với Tuấn về việc cô cặp với giám đốc để có được những gì ngày hôm nay. Lúc đó, Tuấn sẽ nghĩ gì về Hiền. Nhưng thật kì lạ, Tuấn luôn bình thản để yêu Hiền mặc dù cô tin rằng những lời cảnh báo anh từ mọi người xung quanh không thể không có. Điều đó càng làm Hiền tin vào tình yêu mãnh liệt mà Tuấn dành cho cô. Có thể, anh biết mọi chuyện nhưng anh không bận tâm tới điều đó.
Chính vì tình cảm của Tuấn dành cho Hiền như vậy nên bất cứ khi nào Tuấn có gì khó khăn Hiền đều lăn xả giúp. Hiền nói với Tuấn rằng hãy cố gắng giữ bí mật tình cảm này, hạn chế công khai ở chỗ làm vì không hay và Tuấn đồng ý. Nhưng thực chất của việc đó là để tránh mọi người có cơ hội nói rõ mọi việc với Tuấn. Hơn nữa, Hiền cũng cần phải giấu tay giám đốc cho tới khi nào cô có thể dứt bỏ hắn ta.
Vậy là cuộc tình đó diễn ra trong sự che đậy và vờ im lặng của cả Tuấn và Hiền. Hiền vẫn phải cặp kè với tay giám đốc vì còn làm ở đó thì cô còn chưa thể dứt hắn ta. Nếu làm thế, sợ rằng hắn ta sẽ công khai mọi chuyện. Mà lúc này, Hiền chưa đủ can đảm để nói ra những lời đó với Tuấn. Cô sợ rằng tình yêu vừa mới nhen nhóm đó sẽ mất đi. Vì thế mà Hiền vẫn nhắm mắt đưa chân trong mối quan hệ với giám đốc. Tuy nhiên, cô luôn tìm cách né tránh những lần lên giường cùng hắn ta. Khi con tim đã biết yêu thương một người khác, cảm giác còn đọng lại khi lên giường với kẻ mình không yêu chỉ là sự ghê tởm mà thôi.
Yêu Tuấn, Hiền phải vất vả rất nhiều. Tuấn cần gì cô cũng chu cấp. Thậm chí nhiều khi Tuấn cần một khoản tiền lớn, không còn cách nào khác Hiền đành lên giường với tay giám đốc để hi vọng moi được tiền giúp Tuấn. Cũng chính vì lí do đó mà nhiều lần Hiền định nghỉ việc nhưng không được. Mọi thứ cứ bộn bề lên khi mà Tuấn luôn cần tiền. Nhưng vì yêu, lại nghĩ đời mình dù sao cũng vậy rồi nên Hiền không quản ngại điều gì. Hiền cố gắng bằng mọi giá đáp ứng nhu cầu của Tuấn, đợi tích cóp một khoản tiền rồi sẽ chấm dứt tất cả. Hiền nghĩ rằng mình làm như vậy sẽ giúp Tuấn yêu mình hơn và khi sự thật này có công khai thì Tuấn cũng chấp nhận tha thứ cho cô.
Rồi Hiền có bầu. Đó là đứa con mà cô yêu thương vì đấy là kết tinh tình yêu mà cô dành cho Tuấn. Cô quyết định chấm dứt tất cả với tay giám đốc. Vừa nghe Hiền nói muốn nghỉ việc và dừng lại tại đây, hắn đã cười sằng sạc: “Cô tưởng tay Tuấn đó sẽ cưới cô chắc? Ngớ ngẩn đến thế là cùng. Cô tưởng nó không biết gì về tôi với cô chắc? Nó là thằng đàn ông, cũng không ngu nên dĩ nhiên nó biết, chỉ có điều, nó im lặng vì tiền mà cô cung phụng nó thôi. Cô tưởng nó tốt, nhưng thực tế nó còn khốn nạn hơn tôi. Tôi ngủ với cô nhưng tôi cho cô tiền, còn nó ngủ với cô nó vòi tiền. Ai đểu hơn chắc cô tự biết”.
Hiền không tin vào tai mình. Hiền khóc nhưng cô tin rằng đó là do tay giám đốc ghen tức nên nói vậy mà thôi. Tuấn mà cô yêu thương nhất định không phải là người như thế. Hoặc giả nếu anh có biết thì anh cũng coi như không là vì anh yêu cô chứ không phải lợi dụng cô như lời tay giám đốc nói.
Hiền tìm gặp người đàn ông mình yêu thương. Khi cô nói rằng cô đã có thai, Tuấn giữ khuôn mặt lạnh lùng: “Em có chắc nó là của anh không? Hay là của giám đốc?”. Câu nói đó khiến Hiền tưởng như sẽ đổ gục. Những linh cảm của Hiền về lời tay giám đốc nói là sự thật bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ của cô. Nhưng cô vẫn không tin anh tàn nhẫn đến thế:
- “Anh biết mọi chuyện rồi phải không? Em xin lỗi nhưng em yêu anh là thật và đứa con này cũng là thật”.
- “Em yêu anh thì anh biết còn đứa con nó có phải con anh hay không chỉ sợ rằng chính em cũng chẳng biết”.
Hiền chạy ra khỏi căn nhà của Tuấn. Cô cứ thế lao qua những cung đường đông nghịt xe qua lại mà không còn ý thức được điều gì. Cô không đủ can đảm để nhìn lại gã đàn ông đó thêm một lần nữa.
Tay giám đốc nói đúng, cô ngủ với giám đốc để lấy tiền và rồi Tuấn ngủ với cô để lấy số tiền mà cô có khi ngủ với giám đốc. Trong cuộc tình này, ai khốn nạn hơn ai?