NỮ GIỚI » Tâm sự

Trót đem lòng yêu con dâu tương lai

Thứ sáu, 07/09/2012 08:55

Ông tò mò muốn nhìn mặt cô con dâu tương lai mà nghe đồn đây lại là một cô gái đẹp.

Ông Linh thường đi công tác xa, do đó gần như ở nhà không hề có một bữa cơm gia đình. Ở trong xóm, ngôi nhà của gia đình ông cũng là một bí mật, không ai có thể biết chuyện gì xảy ra.

Bởi thường thì cánh cửa sắt lớn đã che kín tầm nhìn bên ngoài bằng những tấm tôn được sơn xanh, ngay cả những kẻ trộm lựa lúc đêm khuya lãng vãng trong xóm quan sát sơ hở của chủ nhà để trộm cắp cũng không thể quan sát được.  Xóm có truyền thống là mỗi khi có dịp lễ lạt gì đó, nhà này gọi ơi ới nhà kia, cùng cụng ly rượu gọi là thắt chặt thêm tình hàng xóm nhưng ông Linh không bao giờ tham gia.  Nhưng dẫu nhà ông Linh có kín cổng cao tường đến thế nào, thì câu chuyện gia đình của ông cũng lọt ra khỏi cánh cổng sắt, để khi các ông hàng xóm ngà ngà say bên tiệc rượu, lại kể chuyện nhà ông.

Ông Linh là một người thành đạt, nghề kinh doanh nhà đất giúp ông từ một ông cai thầu xây dựng, mau chóng trở thành một giám đốc kinh doanh bất động sản có tầm cỡ. Chính nhờ những khu đất quy hoạch, nhờ quan hệ rộng rãi, ông chớp lấy thời cơ, mua những lô đất khi còn giá rẻ, phân nhỏ ra, xây dựng thành những ngôi nhà xinh rao bán. Cách kinh doanh của ông Linh nhắm vào những cặp vợ chồng trẻ, những người có thu nhập thấp, cho nên dẫu tình trạng thị trường nhà đất đóng băng, ông Linh vẫn làm ăn được.  Vợ ông, bà Loan, trước đã có một đời chồng nhưng lại là mối tình đầu của ông. Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ những năm trung học, khi ấy Loan là hoa khôi của lớp 12A1, với dáng người mảnh khảnh, nụ cười e ấp và giọng nói thanh tao. Khi đó chàng học trò tên Linh đã biết bao nhiêu lần theo chân cô học trò tên Loan nhưng cô hoa khôi không để mắt nhòm ngó đến Linh.  Cũng dễ hiểu thôi bởi một cô gái xinh đẹp, có biết bao nhiêu chàng trai săn đón thì chú ý chi đến anh chàng học trò trên gương mặt đầy mụn trứng cá, dù gom góp tiền ăn sáng cũng chỉ đủ mời cô ăn một ly chè. Mối tình học trò ấy mau chóng rơi vào quên lãng khi Loan vừa tốt nghiệp phổ thông đã lên xe hoa về nhà chồng. Tất nhiên là vào thời điểm ấy, ông Linh vẫn chỉ là cậu sinh viên vừa bước chân vào trường đại học, còn phải nhờ tiền cha mẹ để ăn học, trong khi chồng của Loan đã là một người giàu có với cửa hàng bán vật liệu xây dựng đang vào thời điểm kinh doanh phát đạt. Linh đành ôm mối tình đầu ấy giấu trong lòng.  10 năm sau thì họ gặp nhau trong một hoàn cảnh mới, Linh đã trở thành trợ lý Tổng giám đốc của một công ty lớn, cuộc sống đã dễ dàng. Một hôm Linh lang thang trên hè phố Lê Lợi với mục đích tìm mua một số sách cũ liên quan đến công việc của mình, thì bất ngờ gặp cô hoa khôi ngày xưa mình từng yêu thương với mớ sách cũ bên góc phố.  Cuộc gặp định mệnh sau 10 năm ấy cho Linh biết rằng Loan đã ly dị chồng sau 3 năm sống chung, một mình Loan bươn trải giữa dòng đời với nghề buôn bán sách cũ. Loan đã có một đứa con trai hiện Loan đang nuôi con.  Dẫu là muộn màng nhưng Linh đã có người mình yêu thương. Họ thành vợ chồng và chuyển về quận Thủ Đức ở.

Hôn lễ của con trai, ông đã tìm cớ vắng mặt (ảnh minh họa)

Định mệnh luôn đùa cợt giữa được và mất. Ròng rã bao nhiêu năm sống một mình vì trong trái tim chỉ vương vất một bóng hình, để rồi trải qua dâu biển, người đàn bà mình yêu thương đã về chung mái nhà với mình thì người đàn bà đã không thể sinh nở được nữa. Loan đã trải qua một cơn bệnh dữ dội sau khi sinh ra Trung và sau cơn bệnh đó thì Loan không còn khả năng làm mẹ.  Thật ra thì ông Linh không hề quan tâm đến việc Loan có thể sinh nở nữa hay không? Hạnh phúc ngất trời của người đàn ông bao nhiêu năm chỉ sống một mình, dẫu đã đạt được danh vọng và tiền bạc chính là đã có bên cạnh mình người đàn bà mà mình thương yêu nhất trần đời.  Có Loan, với ông là điều mà ông ngỡ chỉ có trong chuyện cổ tích, bởi ngày xưa, ông chỉ mơ chạm tay mình vào cái vòng eo thiêng liêng kia là đủ mãn nguyện lắm rồi. Ông lại nhủ lòng thì thằng Trung, con riêng của Loan coi như là con ông, như thế là ông đã có một gia đình hạnh phúc. Rồi năm rồng tới. Bạn bè kháo nhau trong năm rồng cũng nên có một đứa con. Mọi người bảo rằng có một đứa con vào năm rồng là rước may mắn vào nhà. Lúc đầu ông không chú ý đến chuyện đó, cho đến khi bạn bè nói to nói nhỏ chuyện ông đang nuôi dùm con người khác, họ nói: “Không phải con mình thì có khi mình chết, nó chẳng buồn thắp cho một nén nhang”. Ngẫm lại ông thấy có lý, rồi ông bỗng muốn có một đứa con trong cái năm rồng đẹp đẽ này. Một buổi chiều, hai vợ chồng ngồi bên bờ sông lau sậy ven bờ đang ngã rạp trước gió, Loan bảo: “Em xin lỗi, em không thể nào sinh nở được cho anh”. Ông cứ đưa mắt nhìn bờ lau sậy mà nỗi buồn thấm vào như vừa uống một ly rượu đầu. Rồi trung lấy vợ. Dẫu là cha kế nhưng ông vẫn là cha của chàng trai lớn nhanh như thổi này. Trung yêu ai ông nào có biết, bởi giữa thời đại bùng nổ thông tin như thế này, trai gái yêu nhau hoàn toàn tự do, thậm chí còn sống chung với nhau, có con rồi với làm đám cưới. Nhưng thôi, con cái, dẫu là con vợ có được người con gái nó thương yêu thì là điều đáng mừng. Trung bảo: “Chủ nhật này ba nhớ ở nhà nhé. Con mời vợ sắp cưới của con tới nhà mình ăn cơm, sẵn dịp ra mắt ba mẹ luôn”. Chủ nhật ông phải gác lại chuyện giao tiếp bạn bè, chuyện làm ăn để trở về nhà cho kịp giờ. Thật ra, chuyện Trung đem vợ sắp cưới về nhà ăn cơm thì đâu có chuyện gì to lớn, mọi chuyện do bà Loan sắp xếp hết được rồi.  Nhưng ông tò mò muốn nhìn mặt cô con dâu tương lai mà nghe đồn đây lại là một cô gái đẹp. Bà Loan và cả Trung không hề biết rằng trong thời gian gần đây ông Linh đã sống theo một cách khác. Ông đã gặp một người con gái, một cô gái ở tận niềm Nam lưu lạc đến thành phố này, cô chuyên phục vụ khách VIP ở phòng lạnh của một nhà hàng sang trọng xa thành phố.  Cô gái ấy có cái tên rất quê và rất hay: Dâm Bụt. Ông đã thuê nhà cho Dâm Bụt và hứa với Dâm Bụt là nếu có con với ông sinh đúng vào năm rồng này thì ông sẽ lo cho cô ta một căn nhà. Tuy nhiên, hai tháng nay Dâm Bụt đã thay số điện thoại, trả lại căn nhà ông thuê và không còn làm ở nhà hàng kia nữa. Vắng Dâm Bụt, lòng ông Linh bỗng trở nên trống rỗng. Ông trở về nhà trễ hơn giờ hẹn khoảng 30 phút. Vừa dựng xe bên ngoài, ông đã nghe tiếng người nói trong phòng khách vọng ra. Cô bạn gái của Trung đã tới tự bao giờ, cả nhà đang đợi ông về để ăn cơm, vì đây là bữa cơm đặc biệt.  Trung và cô gái đứng dậy, Trung nói: “Đây là ba anh, còn đây là Yến, vợ sắp cưới của con”. Ông xoay người nhìn cô gái tên Yến. Đôi mắt ông chạm vào đôi mắt kia và trong người ông có một luồng điện chạy vào.  Yến chính là Dâm Bụt, trong khi ông đang đi tìm thì Dâm Bụt đã trở thành cô gái tên Yến và sắp sửa làm dâu của ông.  Ông cười rất nhẹ: “Chào cô”. Ông thoáng thấy chiếc bụng của cô gái đã lúp xúp, dấu hiệu của một người mang thai.  Hôn lễ của Trung và Yến chắc sẽ cử hành. Nhưng ông Linh lấy cớ đi công tác nước ngoài, ông vắng mặt. Hôn lễ đã vắng một người và bí mật của ông Linh và Dâm Bụt sẽ mãi là bí mật.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Hạnh Phúc Gia Đình