NỮ GIỚI » Tâm sự

Trót hưởng ‘cái ngàn vàng’ nên phải cưới

Thứ tư, 13/03/2013 10:08

Em nói, tôi đã cướp mất đời con gái của em, thế nên tôi nhất định phải là người yêu của em và phải lấy em làm vợ.

Đối với tôi mà nói, đây là cuộc hôn nhân không hạnh phúc.  Tôi từng nghĩ, cuộc đời mình phải lấy một người vợ thế này thế nọ, phải làm một đám cưới cho ra trò, vậy mà cuối cùng, đám cưới của tôi chẳng có nổi một tiếng cười. 

Tôi không yêu người con gái đó, có chăng chỉ là chút cảm xúc nhất thời của thằng đàn ông ham của lạ. Thế nhưng, em lại si mê tôi, thích tôi đến hao gầy và vì thế, em muốn được ở bên tôi dù biết tôi có không yêu em nhiều đi chăng nữa. Sự nhẹ dạ của em đã khiến tôi tin, tôi có thể đưa em ‘lên giường’ bất cứ lúc nào mà không cần phải lo lắng. Thế nên, trong những lần đi chơi cùng em, đi uống rượu cùng bạn bè, có chút hơi men trong người, tôi đã ‘yêu’ em. Nhưng tôi không thật không ngờ, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ.  Em nói, tôi đã cướp mất đời con gái của em, thế nên tôi nhất định phải là người yêu của em và phải lấy em làm vợ. Lúc ấy tôi hoàn toàn choáng, tôi không ngờ người con gái tưởng chừng nhu mì, nhút nhát, chỉ biết yêu thôi lại có thể dùng những lời lẽ sắc sảo ấy để đe dọa, đòi quyền lợi với tôi. Em nói, em đã ghi lại những hình ảnh thân mật của hai đứa, nếu tôi không cưới em, em sẽ tung nó lên mạng và cho bạn bè, người thân của tôi chứng kiến hết. Lúc đó, tôi chỉ có nước ê mặt.

Em là cô gái còn trong trắng, tôi không phủ nhận chuyện đó nhưng đâu phải cứ thế là được yêu. (ảnh minh họa)

Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng biết em, có lần em tới nhà tôi ăn cơm cùng bạn bè, em chăm chỉ hăm hở nên được lòng người lớn. Nhưng tình cảm của tôi với em mà nói, đó chỉ là thứ tình cảm bình thường, rất đỗi bình thường, không có gì to tát giống như tình yêu. Và sau khi em dùng thủ đoạn với tôi, tôi lại càng thấy mất thiện cảm với em.  Nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Em là cô gái còn trong trắng, tôi không phủ nhận chuyện đó nhưng đâu phải cứ thế là được yêu. Tôi tưởng sẽ vui vẻ cùng với em xong rồi thôi nhưng cuối cùng, tôi phải trả giá. Em đã khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Giờ đây, chính tôi mới là nạn nhân của cuộc tình này chứ không phải là em. Tôi có thể không lấy em, nhưng rồi bạn bè người thân biết chuyện, tôi phải đối diện với họ ra sao. Tôi chán nản vì vẫn hi vọng mình sẽ tìm được người mình thương yêu và lấy làm vợ. Nhưng giờ, tôi chỉ còn có thể thế này, lấy người không yêu và một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chắc số phận đã an bài em làm vợ tôi rồi, tôi chỉ còn cách chấp nhận và xem cuộc đời sẽ đi về đâu thôi. Đúng là bài học cho kẻ đã cướp ‘cái ngàn vàng’ của những người con gái mà mình không yêu. Đàn ông tham lam còn phụ nữ thì thủ đoạn, thật sự đó là số rồi. Hôn nhân của tôi và em cũng là duyên phận.

Eva