Ngày bước chân lên xe hoa về nhà chồng, hành trang là sự lo lắng của bố và lời “đe dọa “ của mẹ: “Con liệu mà điều chỉnh cách ứng xử trong gia đình đấy nhé, không có rồi lại để người ta nói rát tai bố mẹ!”. Tôi chỉ mỉm cười trước sự lo lắng quá mức của bố mẹ vì ở nhà tôi vốn được chiều như trứng mỏng, dù sao tôi cũng là con một, bố mẹ tôi lại có điều kiện kinh tế nữa nên hầu như tôi chẳng phải động vào bất cứ việc gì trong nhà. Hơn nữa khi yêu anh về nhà chơi với bố mẹ anh, tôi thấy họ cũng thương tôi như con gái, họ biết tôi cũng là tiểu thư con nhà có điều kiện nên bố mẹ anh cũng bảo sau này hai đứa lấy nhau chỉ cố gắng đi làm và nuôi con cho tốt, còn lại mọi việc cứ để bố mẹ lo cho.
Kết hôn với chồng tôi xong, tôi mới thấy sự lo lắng của bố mẹ tôi có phần thừa thãi. Bởi vì sau đám cưới, tôi vẫn có thể ngủ nướng buổi sáng, hai vợ chồng tôi vẫn chở nhau lên sàn chơi đến khuya mới về mà không bị mẹ chồng nhắc nhở gì. Nói chung, trong hơn một năm đầu cuộc sống của vợ chồng tôi cứ trôi đi như mơ khiến nhiều đồng nghiệp bạn bè ghen tị. Họ còn thấy tôi đẹp hơn ngày chưa lấy chồng nữa.
Thế rồi cuộc sống cũng không màu hồng được mãi. Đột ngột mẹ chồng tôi bị tai biến mạch máu não. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch nhưng bà đã bị liệt nhẹ một nửa người bên trái. Hầu như vận động đều rất khó khăn. Vậy là từ một người quen được chăm sóc, bỗng nhiên tôi phải làm thay bà mọi công việc trong nhà kể cả chăm sóc mẹ chồng. Cho dù chồng tôi có thuê thêm người giúp việc để hỗ trợ nhưng họ chỉ đồng ý với việc chăm sóc mẹ chồng tôi, còn lại hầu hết mọi việc nhà tôi đều phải lo liệu hết.
Từ một người tự do, bỗng nhiên tôi phải sấp ngửa như con mọn. Cứ hết giờ đi làm là phải vội vàng phóng xe ra chợ mua đồ về rồi nấu nướng, xong lại dọn dẹp nhà cửa. Chồng tôi cũng phụ giúp tôi phần nào công việc nhưng từ lúc mẹ chồng ốm, hai vợ chồng hầu như chưa có một buổi nào được đi chơi muộn. Có đôi khi tôi ngỏ ý rủ anh ra ngoài đổi gió thì anh lại từ chối với lý do mẹ ốm mà đi vào lúc này mọi người lại đánh giá. Nhiều lúc tôi rất ấm ức nhưng chẳng biết làm thế nào.
Vì các công việc nhà tôi mới làm nên đôi chút còn lúng túng, cơm tự nấu thì không thể ngon bằng việc mẹ chồng tôi có đến mấy chục năm kinh nghiệm đứng bếp. Vậy là từ người đang được chăm sóc tôi phải xuống vị trí ngược lại, tiền nong đổ cho mẹ tôi đi chữa hết bệnh viện nọ kia khá tốn kém, thậm chí bà còn đang phải trị liệu ở bệnh viện nên chồng tôi không đồng ý cho thuê thêm người giúp việc để nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa nữa.
Từ một cô gái sành điệu hợp thời trang, bây giờ tôi đã thay đổi hoàn toàn, tóc tai cả tháng chưa được làm lại, mấy tuần nay chưa có thời gian đi mua sắm thêm bộ váy mới khiến tôi như phát cuồng lên. Chồng tôi bắt đầu thấy tôi kêu ca nhiều nên anh không thông cảm nữa mà chỉ nói rằng vợ chồng cần phải chia sẻ, phải cố gắng. Thì tôi vẫn đang cố gắng đây, nhưng làm sao tôi có thể cố gắng hơn được nữa trong khi tôi đã phải hy sinh quá nhiều rồi?
Thế rồi sự việc bắt đầu bùng lên khi tôi phát hiện ra mình có thai. Lúc đó tôi thấy mình mệt mỏi và hay cáu gắt, nhất là khi chồng không quan tâm được thường xuyên. Chồng tôi cho rằng tôi mới có thai mà cố tình làm như vậy để hành hạ anh, tôi cãi lại, kết quả là anh tát tôi một cái thật đau và nói rằng tôi quá ích kỷ.
Tôi giận anh đến run người nên đã vơ quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi khóc một buổi chiều và quyết định ra phòng khám để phá thai. Lúc đó tôi không thể sáng suốt được nữa, mọi việc đến một lúc khiến tôi nghĩ rằng tôi làm điều đó để cho anh phải cảm thấy hối hận vì đã tát tôi.
Lúc phá thai xong trở về nhà tôi đã thấy chồng tôi ngồi đợi ở nhà bố mẹ, anh ào vào ôm tôi và xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương. Anh nói rằng anh sẽ thuê một người giúp việc nữa để tôi được thảnh thơi, anh sẽ làm hết mọi việc để tôi không phải nghĩ ngợi gì và có thời gian chăm sóc em bé. Anh nói rằng anh sẽ là một ông bố tuyệt vời nhất có thể.
Tự dưng tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn vì đã làm một hành động điên rồ nhất trên đời. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa, nếu nói rằng vì giận anh và vì bị ức chế mà phá thai, liệu có khi nào chồng tôi có thể tha thứ cho tôi được không? Tôi nên làm thế nào bây giờ?