Đúng là ở đời chẳng ai nói trước được điều gì. Đôi khi có những việc mình nghĩ không bao giờ xảy đến thì cuối cùng lại tới. Giống như một câu chuyện trong phim, cuộc đời tôi đang trải qua trong cuốn phim ấy và tôi cũng đang nếm trải những thăng trầm, đau khổ và cả những cung bậc cảm xúc đan xen lẫn lộn, có cả sợ hãi và âu lo, đôi khi dữ dội.
Tôi gặp chị ở đầu ngõ khi chị bước chân vào nhà tôi chơi cùng với anh trai. Ngày đó chị và anh trai tôi còn mình mình, tớ tớ, thế nên tôi không hay biết hai người đang yêu. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần chị là bạn của anh. Chị xinh không hẳn là nổi trội nhưng chị có nét duyên, có nụ cười tươi và sự dịu dàng của người con gái thuần khiết. Tôi thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy và tôi nghĩ, nhất định phải nói với anh làm mai mối cho mình dù là chị là có hơn tuổi đi chăng nữa.
Cả bữa ăn tôi chú ý tới chị, anh trai thấy tôi gắp thức ăn cho chị cũng mừng lắm vì trong tâm trí của anh chỉ nghĩ được, tình cảm chị dâu tương lai và em chồng tốt như vậy thì anh đâu còn gì phải lo lắng. Anh đâu có nghĩ tôi lại thích chị ngay từ lần đầu tiên.
Trong bữa cơm, tôi như nghẹn lại khi anh giới thiệu với bố mẹ đó là bạn gái của anh. Tôi tí nữa thì rớt bát xuống mâm nhưng cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên, xem ra chưa có chuyện gì xảy ra và ấp úng: “Thế hai anh chị yêu nhau lâu chưa ạ, hai người quen nhau từ khi nào thế, thật là đẹp đôi”. Tôi không quên khôi hài mấy câu vui vẻ để chị cảm thấy gia đình tôi lúc nào cũng giang rộng cánh cửa để đón chị.
Chị ngồi chơi với anh trai còn tôi lên phòng đóng chặt cửa. Anh có gọi thế nào tôi cũng không xuống vì tôi thật sự đang buồn, cảm xúc không thể nào kìm nén được, tôi thích chị. Nếu chị không yêu anh, tôi thề là sẽ chinh phục bằng được chị dù khó khăn thế nào đi chăng nữa. Nhưng mọi sự đã khác rồi, chị sẽ thuộc về anh hoặc chí ít hơn chị cũng đã trao trái tim mình cho người anh trai của tôi. Rồi chị về nhà tôi trong tiếng reo hò của bà con lối xóm. Chị là chị dâu của tôi, còn tôi vẫn là gã đàn ông cô đơn. Tôi sao có thể chịu được khi sống cùng mái nhà với chị chứ. Người ta nói, thứ gì chưa đạt được thì khát khao mong nhớ. Chị là người đặc biệt, sự quan tâm và chu toàn của chị dành cho gia đình chồng càng khiến tôi không thể nào quên được chị. Tôi sống lãnh cảm, khó chịu và hay cau có ngay trước mặt chị để cố tình che đậy đi tình cảm của mình. Vì tôi luôn lo sợ ai đó sẽ phát hiện ra tôi thích chị. Có lúc, thấy chị đảm đang trong nhà, nấu nướng cho bố mẹ tôi chỉ muốn lại và ôm chầm lấy chị, đôi khi tình cảm khiến con người ta suy nghĩ liều lĩnh như vậy nhưng rồi tôi lại thôi. Tôi sợ như thế sẽ làm tan nát tất cả và tôi lại giữ mình. Thế đấy, tôi đã yêu chị dâu của mình và giờ thì chung sống trong cùng mái nhà. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi chán nản lắm rồi. ó lẽ tôi nên tìm một lý do thích hợp để chuyển ra ở riêng.