Tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang trong thời gian xin việc. Tôi cũng trải qua một mối tình đẹp với người yêu được ba năm… nhưng giá như tình yêu cứ bình dị như thế mãi thì hạnh phúc biết bao! Vậy mà không ngờ cuộc đời tôi đã rơi vào bi kịch khi bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Khi vừa nhận bằng tốt nghiệp, tôi quyết định sang Nga chơi với bố tôi một thời gian. Ở đây, tôi gặp chị bạn ở cùng khu phố đã hơn 10 năm xa cách. Dù xa nhau lâu như vậy nhưng khi gặp nhau, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau rất vui vẻ và chia sẻ với nhau rất nhiều về cuộc sống, công việc, tình yêu. Trong thời gian này, tôi vẫn giữ liên lạc với người yêu mình và không nhận thấy có điểm gì đó khác biệt từ anh. Nhưng khi về đến Việt Nam, có những chuyện đã bắt đầu xảy ra mà chính tôi vẫn không thể nào lý giải được.
Từ đây, mỗi khi tôi và bạn trai nói chuyện lại bắt đầu có những cuộc cãi vã khiến hai đứa cứ thế lạnh nhạt dần. Không hiểu sao, cứ nói chuyện được vài câu là cả hai lại sinh hiểu lầm và to tiếng với nhau. Rồi từ đó, chúng tôi mặc kệ nhau, không ai nói chuyện với ai bất cứ lời nào.
Tôi cũng cảm thấy rất lạ khi thời gian này, chồng của chị cùng phố tôi gặp ở bên Nga lại thường xuyên vào facebook nói chuyện và hỏi han tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau ở ngoài, chỉ biết nhau qua người thân của mình. Gia đình chị ấy và bố tôi làm ăn bên Nga lâu năm nên cũng có một mối quan hệ khá thân thiết. Hỏi ra thì tôi mới biết, anh chồng của chị vẫn ở Việt Nam, chưa qua bên đó, còn chị qua trước để lo mọi thủ tục cho chồng.
Lúc đầu tôi cũng hơi thắc mắc là tại sao anh ấy lại hay nói chuyện với mình như vậy? Nhưng lâu dần thì tôi cũng nghĩ đơn giản, chẳng qua là vì anh em nên anh ấy mới nói chuyện vui vẻ như vậy mà thôi. Khi tôi vừa về Việt Nam, anh đã vội vàng hỏi thăm và xin số điện thoại của tôi, tôi cũng vui vẻ cho anh số như bình thường. Từ đó, anh nhắn tin cho tôi nhiều hơn và anh em tôi cũng bắt đầu nói chuyện với nhau thân mật hơn.
Nhưng bỗng một hôm, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh: "Sau 9 năm lấy vợ, em là người đầu tiên khiến anh rung động sau lần gặp gỡ đầu tiên". Và ma xui quỷ khiến thế nào lại tôi đã cuốn theo những tin nhắn mật ngọt ấy của anh, khiến trái tim tôi dần dần rung động trước những tình cảm anh dành cho mình.
Dù đã cố gắng phân tích mọi mối quan hệ và những lý do khiến anh không thể như vậy được nhưng sao một người cả tin và ngu dại như tôi lại bị anh "thôi miên" như vậy chứ? Tôi đã cứng rắn được vài lần... nhưng sau những tin nhắn ngọt ngào đó, tôi lại bị mềm yếu và cuối cùng, tôi cũng đáp lại những tin nhắn quan tâm chăm sóc của anh, mặc kệ người yêu mình đang giận dỗi.
Được vài ngày sau thì anh sang Nga. Trước khi đi anh cũng hẹn gặp tôi cà phê và chào tạm biệt. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng rất vui vẻ và anh hẹn ngày sớm nhất sẽ được gặp lại tôi. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ cướp anh ra khỏi tay chị ấy, cũng không nói anh bỏ vợ để lấy tôi hay tôi sẽ chia tay với người yêu mình cả. Và anh cũng vậy, anh không có ý định bỏ vợ mà anh chỉ muốn làm quen tôi để có bầu bạn tâm sự cho vui.
Khi anh sang Nga, tôi và anh cũng không liên lạc với nhau nữa vì tôi biết anh cũng có cuộc sống riêng của anh, và tôi cũng đang có người yêu của mình. Nhưng hơn một tháng sau thì bỗng có tin sét đánh đến với tôi, đó là khi tôi nhận được cuộc điện thoại từ chị vợ anh. Với giọng điệu tức giận, chị hỏi tôi về những tin nhắn tôi gửi cho anh và sỉ nhục tôi như một kẻ cướp chồng chị! Không những thế, chị còn nặng nề mắng nhiếc: "Cô thích thì tôi biếu tặng nó cho cô luôn đấy".
Hôm sau, chị lại tiếp tục điện về bảo rằng: "Những tin nhắn này tôi sẽ lấy làm bằng chứng để đưa ra tòa cho tôi bỏ nó". Tôi thật không ngờ rằng, với bản tính nhút nhát, ít nói, không bao giờ cãi vã hay to tiếng với ai mà giờ đây, tôi lại rơi vào trường hợp đi phá hoại gia đình và cướp chồng người khác. Nhưng tôi biết chị đang mất bình tĩnh nên đã giữ cách im lặng.
Hôm sau tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ bố. Bố tôi không cần hỏi đầu đuôi ra sao đã mắng nhiếc tôi thậm tệ: "Sao tao cho mày bao năm ăn học mà mày lại ngu thế? Nó đã có vợ con rồi thì mày còn dính vào nó làm gì?". Tôi chỉ biết im lặng và khóc... vì tôi biết, có thanh minh thế nào thì bố vẫn không tin tôi.
Còn mẹ tôi thì hiểu con gái hơn ai hết. Bà nhẹ nhàng hỏi han tôi, lắng nghe tôi nói và tôi cảm giác bà luôn thấu hiểu cảm giác của con gái. Tôi cảm thấy như trút đi được gánh nặng khi chia sẻ mọi chuyện với mẹ.
Đến lúc này, bạn trai tôi vẫn không biết chuyện gì. Tôi cứ tự động viên mình: "Thôi, thì cứ im lặng cho qua tất cả. Chắc vợ chồng anh chị ấy cũng sớm giải quyết được mọi chuyện thôi". Nhưng tôi không thể ngờ được, vài ngày sau chưa yên chuyện thì chị đã chia sẻ một đoạn note dài trên Facebook cho tất cả mọi người thân quen, bạn bè và đặc biệt là bạn trai tôi biết về câu chuyện tôi và anh nhắn tin tình cảm với nhau. Tôi như chết lặng khi đọc được những dòng chữ cay nghiệt đó nên đã nhanh chóng thoát khỏi facebook để tránh nghe những lời chửi bới, miệt thị từ xã hội, từ những người đọc được nó mà không ai thực sự hiểu và thông cảm cho tôi.
Khi sự việc đã vỡ lỡ, điều tôi lo sợ nhất là người yêu tôi - người đã gắn bó với tôi suốt 3 năm nay sẽ bỏ rơi tôi. Và như những gì tôi dự đoán, tôi đã nhận được những câu nói nặng nề từ người yêu mình. Anh trách móc tôi: "Cô làm tôi xấu hổ với mọi người và không còn mặt mũi nào nhìn mặt bạn bè, người thân nữa. Tôi thù và hận cô suốt đời này. Tình cảm tôi dành cho cô cũng đã hết, vì thế cô đừng làm phiền tôi nữa. Tôi cảm thấy nhục nhã khi yêu một đứa con gái hư hỏng như cô".
Vậy là cuộc đời tôi dường như đã kết thúc. Tôi đã đánh mất tất cả. Tôi nằm khóc triền miên vì đầu óc không suy nghĩ được gì, chỉ biết trốn chạy và sống khép kín một mình. Tôi không sợ xã hội chửi tôi là gì, mọi người khinh bỉ tôi ra sao vì lúc này đây, tôi rất cần những người thật sự hiểu và thông cảm cho tôi.
Tôi biết chị ấy đối xử với tôi như vậy cũng chỉ vì muốn trả thù tôi. Nếu chồng chị ngoại tình với tôi thì chị cũng phải phá bằng được tình yêu của tôi. Tôi không có quyền trách ai trong câu chuyện này cả vì một phần lỗi cũng vì tôi ngu dại nên mới rơi vào bi kịch như vậy!
Bây giờ tôi không còn mong mỏi điều gì hơn, ngoài mong bạn trai tôi quay lại và chúng tôi lại có thể vui vẻ được như trước... nhưng điều đó thật khó!
Tôi quyết định gửi những dòng tâm sự này để mong rằng, một ngày nào đó, anh đọc được và hãy hiểu cho nỗi lòng của tôi. Tôi sẽ chờ đợi cho đến khi nào anh quay lại bên tôi. Và tôi chỉ xin nói một câu rằng: "Em rất xin lỗi! Mong anh hãy cho em cơ hội để được trở về bên anh nhé!".