Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, sau mấy năm chật vật làm thêm đủ nghề để học Đại học, cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc văn phòng và bám trụ lại thành phố. Sau đó 2 năm, tôi gặp và yêu Minh, chúng tôi yêu nhau được một thời gian ngắn thì làm đám cưới.
Nhà Minh có điều kiện và bố mẹ anh cũng có tư tưởng tiến bộ nên khi cưới xong, họ cho chúng tôi một căn hộ riêng để sống. Những tưởng như thế thì cuộc sống của hai vợ chồng sẽ hạnh phúc vì tôi không phải làm dâu nhưng đúng là đời thường có lắm chuyện bất ngờ xảy ra.
Tôi đi làm lương tháng được 3 triệu. Số tiền đó chưa bằng con số lẻ mà Minh kiếm được. 2 năm đầu, Minh nói với tôi rằng tôi chỉ cần đi làm cho vui rồi sinh con cho anh, mọi việc cứ để anh lo nhưng rồi những năm sau đó, tôi giống như một gánh nặng cho anh vậy. Mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu để chi tiêu, mỗi lần như vậy, Minh cứ nói bóng nói gió với tôi rằng từ ngày lấy vợ anh thấy cực khổ và già đi bao nhiêu.
Đến lúc tôi có bầu và sinh con, Minh càng khó tính. Anh quản lý chặt chi tiêu khiến tôi không biết xoay sở ra làm sao. Minh còn thường xuyên vắng nhà, có hôm tôi cần đi khám thai mà trong người chỉ còn được 50 ngàn, tôi gọi cho Minh nhưng điện thoại không liên lạc được. Ngặt quá nên tôi đành gọi cho bạn để mượn tiền. Nó nhìn tôi với cái bụng lùm lùm, đi mượn 200 ngàn thì lắc đầu ngao ngán.
(Ảnh minh họa)
Khi biết tôi sinh con gái, Minh càng chán nản. Anh bảo rằng nhà anh chỉ muốn cháu trai, tôi đẻ con gái ra thì chả ai ham, lỡ mang bầu rồi thì cứ tự túc là hạnh phúc. Tôi nghe chồng nói mà nước mắt chảy dài, cứ tưởng mình lấy được tấm chồng tử tế để nhờ vả, ai ngờ lại vớ phải ông chồng vô tâm.
Hôm đó tôi sinh con mới được 1 tuần, mẹ tôi lên chăm nhưng nhà lại có việc đột xuất nên bà lại về quê luôn, 1 tuần nữa mới lên lại. Minh đưa mẹ tôi ra bến xe xong trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ đẹp vào, thấy vậy tôi hỏi:
- Anh định đi đâu à? Em thấy anh còn gấp cả quần áo nữa.
- Đi chơi.
- Anh không làm việc à? Anh đi mấy ngày? Anh đi đâu?
- Hỏi quái gì mà lắm vậy? Mới đẻ hôi rình thế mà cứ lắm lời.
- Em chỉ hỏi thôi mà…
- Cô dẹp đi, tôi đi đâu là quyền tôi, cô làm vợ tôi có tròn trách nhiệm không mà hỏi hỏi lắm vậy?
Nói rồi chồng tôi tính xách túi ra dắt xe ra đi, trước khi đi, anh quay vào rồi hỏi với theo:
- Nhà còn cái bao cao su nào không?
(Ảnh minh họa)
- Anh cần thứ đó làm gì?
- Còn làm gì nữa? Hỏi ngu thế? Thế cô như vậy bắt tôi nhịn à?
Minh nói tỉnh bơ như không rồi quay vào phòng ngủ lục tìm thứ mình cần. Anh cười mãn nguyện khi cầm được cả hộp bao cao su tôi vẫn để trong ngăn kéo. Tôi nuốt nước mắt bảo chồng:
- Vợ vẫn đang ở cữ, nhà không có ai mà anh vẫn đi chơi gái được sao?
- Tôi thích gì thì kệ tôi, cô cứ nằm vào cái ổ của cô đi. Tôi nói cho cô biết, nhà này là của tôi, tôi vẫn còn tử tế nên để cho mẹ con cô ở trong nhà đấy, đừng có nhiều lời.
Nói rồi Minh lái xe đi trước sự bất lực của tôi. Tôi không thể ngờ rằng Minh lại thay đổi một trời một vực như vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời của tôi may mắn khi lấy được Minh nào ngờ giờ đây đã phải nhận quả đắng. Tôi ôm con ngồi khóc, con tôi không có tội tình gì nhưng lúc mới sinh ra đã bị hắt hủi. Chồng tôi giờ đây không còn giấu diếm mà công khai ngoại tình, tôi nghĩ đến chặng đường phía trước của mình mà thấy rùng mình, bỏ chồng thì tôi lao đao về kinh tế, nhưng nếu cứ phải chịu đựng như thế này thì tôi thấy uất ức quá. Giờ tôi phải làm gì đây?