NỮ GIỚI » Tâm sự

Trước khi mất, mẹ chồng dúi cho tôi mẩu giấy rồi ngân ngấn nước mắt dặn: 'Phải ra tìm người đàn ông ấy'

Thứ hai, 05/08/2019 22:59

Hai hôm sau, mẹ chồng tôi trút hơi thở cuối cùng. Quay sang nhìn bố chồng mắt thâm quầng, tóc bạc cả đi vì đau khổ, tôi vừa thương vừa giận ông. Sự ích kỷ của ông đã giam giữ mẹ chồng tôi 1 đời, khiến bà ra đi trong tiếc nuối.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ hiền lành, giản dị, hết lòng yêu thương con cháu. Với bà con dâu cũng như con gái, không hề phân biệt đối xử hay soi mói bao giờ. Tôi có ấn tượng với mẹ ngay từ lần đầu tiên về ra mắt.

Nhìn mẹ chồng tôi, ai mà nghĩ được bà là vợ của giám đốc. Bà lúc nào cũng đẹp bình dị, chẳng bao giờ vung tiền vào mấy món hàng hiệu xa xỉ. Thú vui mỗi khi nhàn rỗi của mẹ chồng tôi chỉ là đọc sách, nghe nhạc. Có một thời gian, bà đi tập Yoga với mấy người bạn để giúp thư giãn cơ thể.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ hiền lành, giản dị, hết lòng yêu thương con cháu (Ảnh minh họa)

Tôi không biết tình cảm của bố mẹ chồng có thực sự tốt không nữa. Bố chồng tôi rất yêu vợ. Dù công việc bận rộn nhưng rất hiếm khi ông ăn tối ở ngoài. Ngày nào ông cũng cố gắng sắp xếp về nhà ăn tối với vợ. Chồng tôi còn trẻ nhưng rất hay quên mấy ngày lễ kỷ niệm của 2 đứa. Nhưng bố chồng tôi thì khác, có tuổi rồi, lại bận trăm công ngàn việc song ông nhớ rất kỹ mấy ngày lễ 8/3, 20/10, sinh nhật rồi kỷ niệm ngày cưới. Bố chồng luôn lãng mạn tặng quà rồi đặt nhà hàng để kỷ niệm cùng vợ. Thế nhưng mẹ chồng tôi mỗi lần nhận được quà trông chẳng có gì là hạnh phúc cả. Bà cười nhưng ánh mắt trông vô hồn lắm. Tôi cảm giác mẹ chồng đang phải chịu đựng nhiều hơn là thích thú. Thật ra những điều đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi. Vì thế những suy nghĩ này, tôi giấu kín trong lòng, chẳng dám nói ra với ai, thi thoảng lại suy nghĩ vẩn vơ. Có một điều lạ là bao nhiêu trang sức đắt tiền mà bố chồng tặng, tôi chẳng thấy mẹ chồng đeo bao giờ. Nhiều khi bố chồng nhắc, bà mới lôi ra đeo được dăm ba bữa. Nhưng có một cái nhẫn vàng ta mỏng dính, cũ kỹ thì bà lại đeo rất nhiều lần ở ngón áp út bàn tay phải. Có một lần mẹ chồng làm rơi cái nhẫn lúc lau dọn nhà cửa. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy bà mất bình tĩnh đến như vậy. Vẻ hiền dịu, bình thản trên khuôn mặt đẹp như hoa của bà biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn như điên dại. Mãi đến khi tôi tìm thấy được chiếc nhẫn rơi dưới gầm ghế, mẹ chồng mới bình tâm lại. Bà cố tỏ ra đã ổn, nói cám ơn tôi nhưng đôi mắt bà lại ngân ngấn nước. Suốt mấy năm về làm dâu, tôi luôn thắc mắc có điều gì khiến bà yêu quý chiếc nhẫn đến như vậy. Mãi cho đến khi mẹ chồng mắc bệnh và qua đời, tôi mới biết được nguyên nhân. 3 tháng trước, mẹ chồng tôi bị phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Trong khi cả nhà đều đau khổ, nhất là bố chồng, không ăn không uống gì cả thì mẹ chồng tôi lại bình thản vô cùng. Bà cứ động viên cả nhà: "Sống chết có số rồi, mọi người đừng buồn nữa. Những ngày tháng cuối hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Thế thì mẹ mới yên tâm ra đi được". Cả nhà tôi phải nuối nước mắt, cố gắng bên mẹ những ngày tháng cuối cùng. 2 hôm trước, có lẽ dự cảm mình sắp đi nên mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng nói chuyện. Trông thấy tôi, bà ngân ngấn nước mắt:

"Mẹ nhờ con giúp một việc được không? Mẹ xin con đấy, coi như hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của mẹ".

"Mẹ ơi, có việc gì mẹ cứ nói. Dù khó đến mấy con cũng nhất định làm!". "Hồi còn trẻ, mẹ được 2 người đàn ông theo đuổi. Một người là chú Dũng, người yêu cũ của mẹ, một người là bố chồng con bây giờ. Lúc đó, mẹ chỉ yêu chú Dũng thôi nhưng ông bà ngoại lại muốn mẹ lấy bố chồng con. Từ hồi trẻ, ông ấy đã giàu có, xuất sắc rồi, trong khi chú Dũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường. Mẹ không tham gì tiền bạc cả, đã từ chối bố chồng con rất cương quyết. Nhưng con biết đấy, người làm cha mẹ chỉ muốn con mình có chỗ dựa vững chắc mà thôi!".

(Ảnh minh họa)

Dừng lại một chút, mẹ chồng tôi nấc nghẹn: "Một lần, chú Dũng chở mẹ đi chơi về thì bị tai nạn, què chân cả đời. Chú thành người tàn tật, ông bà ngoại liền bắt mẹ phải lấy bố chồng con. Đến bây giờ, mẹ vẫn không thể quên được ánh mắt ám ảnh của chú Dũng ngồi xe lăn nhìn mẹ cái hôm mẹ làm đám cưới. Mãi sau này, mẹ mới biết cái xe gây tai nạn cho chú có liên quan đến bố chồng con". "Ông ấy bỏ tiền ra khiến 1 người bị tàn tật mãi mãi và 1 người thì mất đi tình yêu cả đời. 28 năm nay, mẹ chưa bao giờ quên chú Dũng, cũng không bao giờ tha thứ được cho bố chồng con. Trong tờ giấy này mẹ có ghi số điện thoại và địa chỉ của chú Dũng, xin con đến trả lại cho chú cái nhẫn này và nói với chú: Mai xin lỗi anh". Hai hôm sau, mẹ chồng tôi trút hơi thở cuối cùng. Nắm chặt cái nhẫn vàng cũ kỹ trong tay, nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng. Quay sang nhìn bố chồng mắt thâm quầng, tóc bạc cả đi vì đau khổ, tôi vừa thương vừa giận ông. Sự ích kỷ của ông đã giam giữ mẹ chồng tôi 1 đời, khiến bà ra đi trong tiếc nuối. Hóa ra trên đời này, rất nhiều thứ bên ngoài hoa mỹ nhưng bên trong lại xấu xí, đau xót vô cùng.

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)