Tôi là nhân viên trong một doanh nghiệp nước ngoài, vốn là người Bắc nhưng hiện tại tôi làm việc trong Nam. Dù học ở một trường khá danh tiếng ở miền Bắc nhưng không hiểu số trời thế nào tôi lại được chuyển vào miền Nam làm việc (trước đó tôi làm ở Hà Nội nhưng cơ sở 2 là trong Nam).
Rồi tôi gặp anh người mà chỉ tháng nữa sẽ trở thành chồng tôi. Trước đó tôi mới yêu gọi là tình yêu học trò, một anh bạn học cùng lớp nhưng tất cả trôi qua nhanh khi hai đứa họ xong năm nhất.
Rồi việc học tập, lo toan công việc cuốn tôi đi cũng chẳng yêu thêm ai nữa. Cho tới khi chân ướt chân ráo vào miền Nam, tôi gặp anh ngay ngày đầu tiên tới công ty nhận việc.
Tôi làm trợ lý cho giám đốc còn anh là trưởng phòng nhân sự, anh giúp đỡ tôi mọi việc và hướng dẫn tôi từng chi tiết khi tôi còn bỡ ngỡ với môi trường mới.
Rồi tôi yêu anh, từ những cử quan tâm nhẹ nhàng nhất, có lúc là chiếc ô khi trời mưa bất chợt, khi thì cho đi nhờ xe...
Tôi nhận ra mình có tình cảm với anh một cách sâu sắc, tôi dần quan tâm tới anh hơn, mọi cử chỉ buồn vui của anh đều ảnh hưởng tới tôi một cách sâu sắc.
Và điều tất nhiên anh cũng nhận ra, đặc biệt hơn nữa tôi cũng cảm thấy anh có tình cảm với tôi.
Nhưng vì tôi chưa hiểu gì nhiều về cuộc sống đời tư của anh, tất cả chỉ giới hạn ở mức biết anh sống trọ một mình trong căn nhà ở quận 1...
Bởi lúc đó anh cũng đã 34 tuổi, không phải quá già nhưng nếu nói anh chưa yêu ai hay thì hơi lạ thậm chí là có gia đình cũng là bình thường.
Tôi tìm hiểu mới biết anh cũng là người Bắc vào Nam gần 10 năm nay, bạn bè trong Nam thì nhiều nhưng người biết về anh và gia đình ngoài Bắc thì hầu như không ai biết.
Dù là vậy, nhưng tình cảm tôi dành cho anh không thay đổi, thậm chí còn tăng lên khi luôn tìm hiểu mọi điều về anh.
Chúng tôi chính thức yêu nhau sau một chuyến cùng đi công tác, ở bên người đàn ông trầm tính, tình cảm lại không kém lãng mạn như anh, trái tim tôi luôn đập loạn nhịp.
Sau thời gian bên nhau chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, vì gia đình hai bên ở xa công việc lại bận rộn nên tôi và anh quyết định chỉ về thăm nhà hai bên trong 2 ngày. Vì thời gian chớp nhoáng nên tôi cũng chỉ về qua nhà anh ăn bữa cơm cùng bố mẹ anh rồi đi và anh cũng vậy.
Ngày cưới gần tới nơi, tôi cuống cuồng bận rộn để lo công việc và chuẩn bị cho hôn lễ. Gia đình tận ngoài Bắc mà bạn bè, công việc chúng tôi đều trong Nam nên hai đứa quyết định làm đám cưới trong Nam, rồi khi có thời gian sẽ về Bắc tổ chức lại.
Mọi chuyện đang tốt đẹp, tôi thì như lâng lâng trong mộng bỗng nhiên một ngày có anh bạn từ miền Bắc vào chơi, đó là người mà tôi quen khi còn là sinh viên, dù ít gặp nhưng đôi khi vẫn liên lạc trao đổi với nhau. Lần này có dịp anh vào chơi chúng tôi có hẹn nhau uống nước, khi tôi cho anh xem tấm hình người mà tôi sắp cưới anh sững người.
Nhìn biểu cảm của anh khi xem tấm hình tôi như có dự cảm chẳng lành, gặng hỏi mãi anh không nói mà cứ hỏi những câu kiêu như em có yêu người đó không, người đó có tốt với em không, hai người đã có gì chưa, đi đăng ký kết hôn hay chưa...???
Tôi càng hoang mang, hỏi mãi, hỏi mãi anh mới kể cho tôi nghe về quá khứ hùng dũng của người yêu tôi. Anh vốn dĩ là con nhà giàu có, nhưng ăn chơi, đua đòi, lấy vợ sớm, đã qua 2 đời vợ có hai con với bà vợ cả, sau khi ly hôn người vợ thứ 2 anh chuyển vào Nam sinh sống.... Chỉ nghe tới đó tôi sốc tới mức không nói nên lời, tôi khóc không ra nước mắt, tôi cũng không nhớ tôi về nhà trọ thế nào...
Suốt hai ngày tôi nằm lì trong nhà, tôi không gặp anh, cũng không dám gặp càng không dám hỏi, nghĩ lại những lời bạn tôi nói, tôi như rơi xuống vực sâu. Nghĩ lại đoạn tình cảm của cả hai, những lời yêu anh dành cho tôi, tình cảm chân thành tôi trao anh... Vậy mà anh lừa dối, anh nói yêu tôi nhưng lại dấu tôi mọi chuyện, không lẽ anh muốn mọi chuyện đã đành tôi không còn đường lui nữa mới nói cho tôi biết sao, với anh tôi là gì??????
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra nhưng tôi không có được câu trả lời, ngày cưới gần tới rồi, nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên và quyết định đúng đắn nhất. Bởi chia tay anh thì tôi nói với cha mẹ thế nào, nhưng hơn hết là tôi yêu anh chân thành, tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sống thế nào nếu thiếu anh!