Với vẻ đẹp trai sang trảnh con trai của ông chủ tịch hội đồng quản trị nhiều chị em trong công ty tôi cũng thần tượng anh ấy như tôi. Mỗi buổi đi làm về nhìn anh bước lên xe ô tô cô người yêu xinh đẹp trở mà tôi ước gì mình ở vị trí của cô gái đó một lần là đủ mãn nguyện rồi. Họ là những người giàu có đến với nhau còn mình chỉ là một cô công nhân tầm thường mức lương không đủ nuôi nổi bản thân cùng với nhan sắc nếu cho điểm chiếu cố cũng được 5 thì làm sao giám với cao chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn anh mà thôi.
Mỗi lần có việc anh xuống xưởng các chị em lại nháo nhác lên rồi ồ lên một tiếng:
- Ôi sếp đẹp trai quá, thôi cứ đứng đấy cho bọn em có động lực tăng năng suất.
- Cảm ơn chị em đã có lời khen, khi nào có nhiều thời gian tôi sẽ xuống xưởng lâu hơn, chúng ta cùng phấn đấu vì sự phát triển của công ty được không.
Toàn xưởng hưởng ứng nhiệt tình, chỉ riêng mình tôi chẳng dám nói cũng chẳng dám nhìn mặt anh ấy mà cứ cắm cúi làm, để rồi anh khuất bóng tôi lại thấy tiếc nuối. Anh không những đẹp cả người mà đẹp cả nhân cách cứ nghe cách anh nói chuyện với chị em là tôi đủ hiểu.
Chẳng hiểu sao mấy ngày nay anh không xuống xưởng khiến con tim nhớ anh quay quắt, lo lắng anh bị làm sao tôi khéo léo hỏi chị bên cạnh để họ khỏi trêu trọc:
- Cái anh mặt trắng áo quần lượt là mà các chị thích ấy dạo này không thấy xuất hiện nữa nhỉ?
- Mày không biết à, mỗi tháng nó đi công tác một tuần, mà chị em ở đây chỉ quý mến coi nó như người em của mình thôi chứ không phải thích, người yêu của nó mà nghe được đánh cho gẫy răng, thấy bảo nhà con người yêu còn giàu hơn nhà nó đấy.
Nghe chị ấy nói tôi mở mang được nhiều điều, mà thích thì đã sao sợ gì cô người yêu đó chứ.
Để cho vơi đi nỗi nhớ anh tôi đã bí mật chụp những bức hình của anh ấy, từ khi có những bức ảnh đẹp lúc nào tôi cũng kè kè chiếc điện thoại bên cạnh, lúc đi ăn đi ngủ thậm chí cả tắm tôi cũng phải nhìn thấy anh hôn anh một cái rồi làm gì thì làm.
Hôm ấy đang trong giờ làm vừa thấy anh xuất hiện với một đoàn khách hàng nhìn vẻ oai phong của anh tôi bí mật bật máy lên để chụp nhanh vài tấm ảnh, tay tôi tự nhiên run lẩy bẩy khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Đang định bước khỏi bàn làm việc để lấy thì một anh bảo vệ bước tới cầm lên đưa cho sếp tổng, ông ta nhìn một lát rồi tủm tỉm cười đưa cho anh ta, nhìn anh ấy đỏ mặt lên không nói gì. Còn anh bảo vệ mời tôi lên phòng giám đốc làm kiểm điểm và trừ vào lương. Biết lỗi của mình đã vi phạm nội quy công ty là không được mang điện thoại vào phòng làm việc nên tôi chấp nhận mọi hình phạt của công ty.
Cuối buổi tôi được mời lên phòng làm việc bị giám đốc giáo huấn cho một bài học rồi vui vẻ nói:
- Cái cậu Tuấn thật là hạnh phúc khi có nhiều phan hâm mộ quá nhỉ, nhưng tôi khuyên cô hãy quên cậu ta đi họ đính hôn rồi không hi vọng được gì đâu.
Tôi tự tin nói:
- Thưa giám đốc 30 chưa phải là Tết mà.
- Hả, cô với cao quá ngã đau thì khổ đấy, thôi về đi muộn rồi.
Biết mình thua kém người yêu anh mọi mặt nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy anh ấy cứ gần gũi thế nào mà không thể tả nổi. Vừa bước ra khỏi phòng thì tôi chạm mặt anh ấy, anh nhìn tôi tôi nhìn anh đắm đuối không muốn dứt ra nhưng chợt thấy mình kém cỏi không dám đối diện với anh lên tôi chạy nhanh thoát khỏi ánh mắt sâu thẳm đó. Nhưng anh cầm tay tôi kéo lại và bảo:
- Từ mai cô đừng chụp ảnh tôi nữa làm xấu hình ảnh của tôi.
- Thật không ngờ người tôi từng thầm yêu trộm nhớ lần đầu tiên nói chuyện lại nói ra những lời nặng nề khó nghe đến mức vậy. Tôi đúng là có mắt không tròng.
Trở về nhà tức tối tôi xóa hết mọi hình ảnh của anh ta và thề sẽ không thèm nhớ nhung con người kiêu căng đang ghét đã xúc phạm trái tim bé bỏng của tôi đó nữa. Đến công ty mỗi khi giáp mặt anh ta tôi đều quay ngoắt đi nơi khác hoặc chăm chú làm việc coi như không có sự xuất hiện của hắn. Thế cũng tốt đỡ khỏi đau khổ vì yêu có thời gian rảnh tìm cho mình người đàn ông yêu mình thật sự.
Đang lững thững bước đi trên đường tâm trạng thật thoải mái hơn bao giờ hết thì một chiếc ô tô sang trọng dừng trước mặt tôi, cánh cửa mở ra đó là người yêu của anh ta và người trong xe chính là hắn mà. Cô ta đi nhanh về phía tôi rồi nói:
- Có phải cô muốn cướp chồng của tôi không?
Tự nhiên tôi thấy mình có giá quá một cô gái xinh đẹp giàu có đi xe sang lại ghen với người chẳng có gì nổi bật thế mới hay chứ, đang định trêu tức cô ta thì anh ta vội bước ra kéo tay cô gái bảo về thôi, nhưng cô ta lại càng tức giận:
- Anh bỏ em ra hôm nay em phải cho nó một bài học giám cướp chồng người khác, người gì mà lùn một mẩu mặt gầy như cái xác khô lại là một cô công nhân quèn dám trèo cao cô không ngượng à?
Định bước đi luôn nhưng những lời đó thật sự gây tổn thương đến tôi khiến tôi không chịu nổi nữa:
- Lúc đầu tôi cũng có tình cảm với anh ấy nhưng chỉ là yêu đơn phương thôi nhưng bây giờ thấy anh ta không xứng để tôi phải nhớ nhung yêu đương làm gì. Còn cô đừng nghĩ mình giàu có mà muốn mắng muốn chửi ai cũng được, tôi tuy nghèo nhưng cũng có sĩ diện của mình.
Chưa kịp nói hết cô ta liền nhổ bọt vào chân tôi rồi cười đắc chí, chưa biết xử lí thế nào thì anh ta lớn tiếng với cô người yêu:
- Em thôi đi, đã bảo giữa bọn anh không có gì mà em cứng đầu quá vậy, anh hết chịu nổi em rồi. Mới yêu nhau mà em đã ghen tuông vớ vẩn thế thì sau này lấy nhau làm sao mà sống với nhau được. Chúng ta chia tay nhau thôi, anh mệt mỏi với những trận đánh ghen của em lắm rồi.
Để mặc bọn họ cãi nhau inh ỏi tôi nhanh chân bỏ đi chứ vướng vào mấy cô tiểu thư sợ lắm. Tưởng mình đã thoát được bọn họ ai ngờ vẫn chiếc ô tô đó lại chặn trước mặt tôi, lần này anh ta bước ra lôi tôi lên xe. Cố đẩy anh ta muốn thoát nhanh ra khỏi xe thì môi anh khóa chặt vào môi tôi khiến tôi lờ mờ hiểu được anh ấy đang có tình cảm với mình. Thấy tôi không phản ứng gì nữa anh buông môi ra rồi bảo:
- Em đã cho anh hiểu thế nào là tình yêu, từ giây phút em thờ ơ giận dỗi khiến anh thấy có lỗi và càng nhớ em hơn để rồi yêu em lúc nào không hay, chúng mình hẹn hò em nhé.
- Thế còn cô ấy?
- Miễn em đồng ý là được còn cô ấy anh tự biết xử lý.
Thật không ngờ tôi có được ngày bước lên chiếc ô tô sang trọng làm người yêu của anh, ghé đầu vào vai anh mà tôi thấy thật hạnh phúc biết nhường nào.