Tôi cưới chồng mới chỉ được gần 3 tháng. Cuộc hôn nhân mới mẻ này tưởng chừng sẽ hạnh phúc như tôi ước mơ nhưng chúng tôi có quá nhiều vấn đề mà hiện tại tôi chưa tìm được hướng giải quyết cho mình.
Quá trình chúng tôi quen và yêu nhau kéo dài cũng được gần 2 năm. Trước khi chúng tôi quyết định cưới, anh bị mất việc do công ty giảm biên chế. Những tháng ngày sau đó vì lo việc đám cưới đi lại nhiều nên anh chưa thể tìm được việc làm. Tôi nghĩ đó cũng là lý do chính đáng nên tôi không thắc mắc hay có ý kiến gì cả.
Sau khi cưới xong, một thời gian sau tôi mới tá hoả vì chồng không đả động gì tới việc đi xin việc làm. Tôi có hỏi lý do thì anh bảo là anh không tự tin vào bảo thân mình. Và lúc đó tôi mới biết là trước giờ công việc của anh đều do các chị và cậu của anh xin cho vào làm.
Tôi biết anh là người có năng lực, nhưng thiếu sự tự tin và tính tự lập. Ngoài ra một phần trong con người anh là tính chai lì và có thể nói là lười biếng. Nghĩ tới tương lai của hai đứa, tôi lại càng sốt ruột. Nếu tình trạng thất nghiệp của anh cứ kéo dài, mỗi khi tôi nhắc nhở anh làm hồ sơ, tìm việc để nộp hồ sơ ứng tuyển thì anh cứ ậm ừ rồi cho qua.
Nhiều lúc tôi quá bức xúc vì thái độ và cách cư xử của chồng. Mỗi lần như thế tôi suy nghĩ và căng thẳng rất nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn trao đổi với anh một cách nhẹ nhàng mong anh chia sẻ vấn đề của mình. Tuy nhiên những lúc tôi cố gắng hiểu anh hơn thì anh chỉ lặng im không nói gì. Dù tôi đã góp ý và nhắc nhở nhiều lần nhưng đâu lại vào đó. Anh hứa xong sau đó lại không có chút hành động nào thay đổi khiến tôi luôn buồn bực trong lòng.
Cả vấn đề tế nhị của hai vợ chồng tôi cũng có vấn đề. Tôi tự hỏi, cuộc hôn nhân của tôi hiện tại đang trong tình trạng như thế nào. Bản thân tôi là gái mới có chồng, tôi còn trẻ và vấn đề ham muốn là chuyện bình thường. Nhưng từ khi cưới tới giờ, chồng tôi như người từ hành tinh khác rơi xuống vậy. Sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi đếm không đủ trên đầu ngón tay. Nếu có diễn ra thì cũng nhanh chóng chấm dứt.
Mới đầu tôi vô cùng lo lắng vì nghĩ rằng do lỗi tại mình, hoặc do anh bị bệnh gì đó. Anh không bao giờ chủ động trong quan hệ và cũng không bao giờ đòi hỏi tôi chuyện này. Tôi luôn đặt câu hỏi là anh có vấn đề gì về sinh lý hay không? Có rất nhiều câu hỏi tôi đặt ra và tôi cũng thẳng thắn nói chuyện với anh ấy. Nhưng tôi nhận được câu trả lời cho những câu hỏi ấy là "Anh không biết".
Bây giờ thật sự tôi không biết anh có yêu tôi hay không nữa. Tôi không biết tôi có quan trọng hoá mọi thứ lên hay không, nhưng hiện tại tâm trạng của tôi vô cùng hoảng loạn. Người chồng mà tôi yêu, tôi tin tưởng và hy vọng bây giờ sao xa lạ quá. Tất cả những phong thái của một người đàn ông mạnh mẽ, có trách nhiệm và năng động bây giờ không còn nữa.
Tôi đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, cố gắng chia sẻ để anh có thể mở lòng và chia sẻ lại với vợ, nhưng mọi cố gắng của tôi là vô ích và cái tôi nhận lại là câu "Anh không biết" hoặc là sự im lặng. Tôi khuyên anh đi khám bệnh thì anh cũng ừ cho qua. Suốt ngày ở nhà anh không xem phim thì chơi game, lên mạng.
Lúc nào tôi nhắc làm gì thì anh mới làm. Hầu như mọi thứ liên quan tới tương lai hay sức khoẻ của anh, tôi đều phải nhắc nhở. Anh không hề có một chút tính tự giác nào dù tôi có nói bao nhiêu đi chăng nữa. Dần rồi tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi và bị stress. Tôi cố gắng tự giải toả cảm xúc của mình để không có những hành động nghiêm trọng dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Nhưng tôi tự hỏi tôi có thể chịu đựng được bao lâu?
Một mình tôi thì không thể gánh vác cả tương lai gia đình. Bản thân tôi cũng không thể chấp nhận một người chồng phụ thuộc. Tôi tự hỏi với tình hình của chúng tôi như thế này thì cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? Hôn nhân không tình dục liệu có thể tồn tại bền lâu?
Mọi việc bây giờ vẫn đang trong tình trạng tôi vẫn có thể chấp nhận được. Và tình yêu của tôi với chồng vẫn còn cao hơn sự thèm khát nhục dục và sự thất vọng kia. Nhưng tôi không chắc bản thân mình có thể chịu đựng được những vấn đề này lâu. Tôi rất mong các bạn có thể cho tôi một lời khuyên, một hướng giải quyết để tôi cứu vãn hôn nhân của mình. Và liệu cuộc hôn nhân của tôi có thể cứu vãn được hay không trước sự im lặng của chồng tôi?