Chào các bạn!
Khi đọc bài "Ứa nước mắt với món quà muộn từ vợ" của anh Nam mà tôi suy nghĩ mãi về hoàn cảnh của mình. Kể ra tôi có thể cho chồng tôi một đứa nhỏ thì chắc chắn chồng tôi cũng sẽ coi đây là món quà quý giá nhất mà tôi dành cho anh. Song thực sự dù sống hạnh phúc, nhưng tôi lại không muốn sinh con cho chồng.
Tôi và chồng kết hôn được vài năm, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có thể nói là vẹn nguyên như thuở còn yêu, luôn màu hồng tươi mới và ngọt ngào hạnh phúc.
Ban đầu gia đình phản đối hôn nhân của chúng tôi vì sợ khoảng cách quá xa giữa 2 đứa. Nhưng chứng kiến tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho tôi, bố mẹ tôi bằng lòng.
Chúng tôi chỉ đăng kí kết hôn và làm lễ đính hôn chứ không tổ chức đám cưới. Tính tôi là vậy, thích đầm ấm, đơn giản, nhỏ gọn và tôi không thích đi theo mẫu cô dâu truyền thống là phải tổ chức đám cưới rình rang làm gì..
Chồng tôi là người đàn ông chu đáo, tận tụy và hết lòng với tôi. Một ngày 24h của anh, thì phần lớn dành cho tôi và căn nhà của hai đứa. Chúng tôi quấn quýt bên nhau khó xa rời, trừ những lúc đi làm hay đi công tác xa. Bao giờ chúng tôi cũng giữ liên lạc với nhau. Bạn bè tôi hay trêu đùa đúng là vợ chồng son.
Nhiều năm về trước, anh ấy chăm chú vào việc học và chẳng thích có con. Ngày mới đầu yêu nhau, anh ấy cũng bày tỏ với tôi như vậy. Tôi vốn dứt khoát, cũng không thích trẻ con nên nói thẳng.
Nhưng rồi, anh ấy thấy bạn thân của anh ấy có con, 1 đứa, 2 đứa rồi 3 đứa, chẳng hiểu từ bao giờ anh ấy lại thích làm cha. Anh ấy chia sẻ giấc mơ ấy với tôi và bảo sau này sẽ sinh con. Tôi cười, bảo là tôi không hề sẵn sàng cho việc sinh con. Anh đưa ra đủ lí do dụ dỗ tôi thực hiện giấc mơ có con. Dù vậy, anh ấy rất tôn trọng tôi, anh ấy bảo là sẽ đợi đến khi tôi sẵn sàng và để tôi tùy ý lựa chọn thời điểm có con mà tôi muốn.
Thực lòng thì tôi chẳng thích trẻ con tí nào cả. Mấy lần bắt buộc bị mẹ tôi ép tháp tùng bà đi thăm người mới sinh con, tôi như đơ người. Nhìn đứa bé nhỏ tí, bé loắt choắt rồi chứng kiến cảnh bà đẻ kiêng cữ khổ sở, tôi ớn sợ.
Tôi yêu thích tự do, thế nên khó có gì ràng buộc tôi được cả. Thời gian rảnh của hai vợ chồng, chúng tôi vi vu khắp nơi ngắm cảnh hay nấu những món ăn mới, hoặc là đi dạo, cà phê như thuở còn yêu xưa kia. Có những lúc anh ấy xin phép tôi đến nhà bạn anh ấy chơi với con của họ, nhìn anh ấy đùa giỡn với lũ trẻ, chúng còn quấn quýt anh ấy hơn cả bố mẹ mình, tôi chỉ ngán ngẩm lắc đầu.
Tôi làm việc cho 1 tổ chức phi chính phủ về dân số nên trong đầu tôi chẳng có ý nghĩ đóng góp vào sự gia tăng dân số. Suy nghĩ 1 cách lạc quan tích cực thì tôi cho rằng, cuộc sống là phải cho chính bản thân mình. Sống trên đời này cũng chỉ 1 lần, tại sao không thể theo đuổi những điều mình yêu thích được? Nhiều lần bạn bè tôi cứ hỏi đến khi nào tôi có em bé khiến tôi chỉ biết lắc đầu, hóa ra kết hôn chỉ để có con à?
Bố mẹ anh ấy có tư tưởng thoáng, dù gia đình chỉ có 1 mình anh ấy nhưng chưa bao giờ bố mẹ xen vào cuộc sống của chúng tôi. Dù bà rất quan tâm, yêu thương tôi nhưng bà cũng không hề thúc ép gì.
Còn bên gia đình tôi, bố mẹ và họ hàng tôi lúc nào cũng hỏi khi nào hai đứa có con. Rồi giục giã tôi sinh con, bố mẹ tôi sẽ trông cháu cho. Tôi thưa rằng: Sinh con là việc riêng của con, hiện giờ con không muốn nói đến chuyện này.
Đã thế, kết hôn mấy năm tôi chẳng có con. Hàng xóm nhà tôi và họ hàng nhà tôi bắt đầu dị nghị, hay là nó tịt, hay là thằng chồng nó yếu sinh lý? Tôi nghe mà bực mình vô cùng, song để ngoài tai hết.
Chồng tôi 35 tuổi, tôi 31 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm, cả hai vẫn cảm thấy rất trẻ. Vả lại, việc sinh con là việc riêng của chúng tôi? Tại sao mọi người cứ thúc ép làm gì?
Bạn bè thì bảo tôi ích kỉ, không biết nghĩ cho chồng. Tôi cũng nói thẳng với anh, nếu anh thấy cần thiết phải có 1 đứa con thì có thể tìm người khác, tôi sẵn lòng buông tay. Anh vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Dù tôi có con hay không, không quan trọng, điều anh ấy cần là tôi.
Chồng tôi tạo nhiều cơ hội cho tôi tiếp xúc với đám trẻ con, trẻ sơ sinh để tôi yêu thích trẻ con. Thế mà tôi vẫn như cũ, chẳng có chút cảm xúc gì hết. Có hôm anh hẹn tôi tối đến nhà bạn anh mừng sinh nhật con của bạn, tôi vùng vằng không đi, mặc kệ. Anh ấy thấy vậy cũng không đi mà ngồi ôm tôi dỗ dành, lại tỉ tê về con trẻ làm tôi phát cáu lên: "Thích thì anh đi mà sinh con. Em không thích".
Trong nhà tôi, tủ thuốc bao giờ cũng đầy ắp cả thuốc tránh thai và bao cao su để tiện cho vợ chồng dùng. Mẹ tôi mỗi lần đến chơi lại bắt đầu giáo huấn con gái về nghĩa vụ của người đàn bà. Tôi bắt buộc bị động ngồi nghe, không chút cảm xúc gì hết. Sau cùng tôi chỉ nhẹ buông câu: "Mẹ có nói đến 10 năm nữa con cũng chả muốn sinh con".
Tình yêu và thời gian rảnh tôi dành cho bầy chó và mèo tôi nhận nuôi, là những bé chó mèo cơ nhỡ, bị bỏ rơi, thương tật. Tôi rất vui khi chăm sóc chúng và thấy bọn chúng quấn quýt bên mình. Chồng tôi nhiều lần bảo, anh tưởng em yêu chó mèo thì cũng yêu cả trẻ con chứ. Tôi làm mặt lạnh thì anh lại bày trò cười xin lỗi. Chuyện sinh con của chúng tôi lại cất vào ngăn kéo.
Tôi luôn tự hỏi, không biết quyết định không sinh con của mình là đúng hay sai? Liệu hôn nhân có thể duy trì mãi mãi hay không khi mà không có đứa con chung?