Nghĩ đến những ký ức về tuần trăng mật khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Vì dại dột và tin sẽ thay đổi được anh đã khiến tôi phải gánh chịu hậu quả như hôm nay. Bị dư luận đè bỉu vì bỏ chồng chỉ sau gần 1 tháng kết hôn.
Chồng tôi là một người có học thức, bằng cấp và công việc ổn định. Vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên đi vắng. Có lẽ trong thời gian yêu nhau hơn một năm là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Vì được chồng tương lai cưng chiều như bà hoàng. Lúc xa thì anh gọi điện hỏi han để tôi không thể có thời gian nghĩ đến người đàn ông khác. Còn khi ở cạnh thì luôn nâng niu, trân trọng khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Nhưng tình yêu nhiều quá khiến con người nảy sinh tính ghen tuông vô cớ. Còn riêng với chồng tôi thì tính ghen của anh hơi thái quá. Anh phong tỏa tôi với những mối quan hệ bên ngoài hay những người bạn khác giới. Nhiều lúc tôi cảm thấy bực bội, vì anh coi mình như búp bê trong tủ kính. Có lần, chỉ vì đi sinh nhật bạn điện thoại hết pin khiến anh gọi không được, đến khi tôi về thì anh chẳng nói chẳng rằng tát thẳng cánh khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trong thời gian yêu cũng đã năm lần, bảy lượt định chia tay nhưng vì anh van nài nên tôi đành bỏ qua. Nhưng chỉ đến khi chung sống và hưởng tuần trăng mật tôi mới nhận ra rằng mình không thể sống với con người bảo thủ, gia trưởng và lừa dối này thêm được nữa.
Những ký ức về tuần trăng mật khiến tôi không khỏi bàng hoàng (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, chúng tôi tranh thủ thời gian nghỉ phép của anh và cũng là dự định trước đó là sẽ hưởng tuần trăng mật tại Phú Quốc. Anh vẫn quan tâm nhưng tính hay ghen của anh vẫn không thay đổi, anh tỏ ra khó chịu khi tôi mặc quần áo hơi hở hang dù đang ở biển. Về đến phòng anh chì chiết, quát mắng đến khi tôi phản bác lại thì chứng nào tật ấy anh lại đánh vợ. Tôi ấm ức khóc và không nói chuyện thì anh lại dỗ dành và hứa hẹn làm tôi nguôi giận.
Vì cả gia đình anh và tôi đều theo đạo Thiên Chúa nên không thể có chuyện quan hệ trước khi cưới. Chính vì vậy, trong tuần trăng mật này tôi mong mỏi sẽ được làm người phụ nữ thực sự của anh. Nhưng điều tôi không thể hiểu nổi là ba ngày trôi qua anh không hề đụng vào người vợ. Anh mượn mọi lý do để né tránh chuyện vợ chồng. Anh vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc và yêu thương nhưng tôi dần thấy nghi ngờ vì những biểu hiện bất thường của chồng.
Tôi sinh ra cáu bẳn và nói thẳng với chồng là anh không phải là đàn ông. Vì nếu cứ chịu đựng thì đây đâu phải tuần trăng mật gì nữa. Tôi nói với anh, nếu không nói được lý do chính đáng tôi sẽ bỏ về nhà trong tức khắc.
Nhưng rồi… tất cả như đổ vỡ, khi tôi nghe những lời thú nhận của chồng. Anh nói: Trước khi cưới, anh và một số người bạn đi liên hoan rồi qua đêm với gái bên ngoài mà không hề có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Anh đã đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Vì yêu và thương tôi nên anh quyết định không đụng vào vợ cho đến khi có kết quả chính thức từ bác sĩ.
Tôi tát anh một cái thật mạnh rồi thu dọn đồ đạc trở về nhà dù chưa hết tuần trăng mật. Nước mắt tôi cứ lăn dài, vì tôi đã tin anh nên đã chờ đến ngày này. Trong khi anh lại vụng trộm với người đàn bà khác. Nghĩ anh ghen vì anh yêu nhưng đến giờ này tất cả chỉ là bao biện cho tính ích kỷ của anh mà thôi.
Sau lần đó, anh có qua nhà mẹ đẻ để đón tôi về nhưng tôi kiên quyết không cho anh đụng vào người mình một lần nào nữa. Dù đã biết anh âm tính với HIV nhưng tất cả tình yêu của tôi dành cho anh đã trôi theo những giọt nước mắt phiền muộn. Có lẽ phải chờ rất lâu nữa tôi mới thực sự mở cửa trái tim để tìm được người đàn ông thuộc về mình. Hy vọng một cánh cửa này khép lại một cánh cửa khác sẽ mở ra và tôi đang sống để chờ đợi một khởi đầu mới.