NỮ GIỚI » Tâm sự

Từng mong ông chồng nghiện rượu chết quách đi cho tới khi nhìn thấy anh nằm thoi thóp trên giường bệnh

Thứ năm, 26/01/2017 09:31

Anh chết quách đi cho vợ con nhờ, sống làm người khác đau khổ và chính bản thân anh cũng bị người ta khinh bỉ ghét bỏ thì sống làm cái gì.

Tôi là giảng viên của một trường đại học còn chồng tôi là giám đốc công ty của nhà nước. Do cổ phần hóa nên với năng lực của chồng tôi thấp kém không thích nghi nổi cơ chế thị trường nên đã bị giáng chức xuống làm nhân viên sản xuất. Để phản đối quyết định điều chuyển của công ty chồng tôi nộp đơn xin nghỉ việc chấp nhận ôm mấy chục triệu về nghỉ mất sức.

Ở nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì nên anh làm bạn với rượu, lúc đầu thấy anh uống ít tôi không bận tâm nhưng sau đó càng uống càng be bét chẳng chịu đi kiếm việc khác khiến tôi suốt ngày bực tức nặng lời với chồng.

- Nhân lúc còn trẻ khỏe anh đi kiếm việc gì đó làm cho có đồng ra đồng vào chứ đàn ông mới chưa đến 40 tuổi đã ngồi hưởng thụ sao.

- Đời sống được mấy hả em, hãy để cho anh tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi một chút đã việc gì phải sống gấp cho khổ.

Tôi chán nản vì ông chồng thất nghiệp nghiện rượu (Ảnh minh họa)

Đi làm cả ngày vất vả kiếm tiền để nuôi gia đình vậy mà anh không thấu hiểu nỗi khổ của tôi, về đến nhà là hết lo chuyện cơm nước tôi lại phải chăm con, còn anh suốt ngày la cà bên mấy quán rượu đến khi say rồi mới chịu về nhà. Nhìn thấy mặt đỏ gay đỏ gắt, bước đi siêu vẹo giọng nói lè nhè, tôi thì bận luôn tay luôn chân tức tối tôi ném luôn quả trứng đang cầm trên tay vào mặt anh mà hét lên:

- Em thì bận tối mắt tối mũi còn anh sướng nhỉ cả ngày có mỗi việc uống rượu thôi sao, lại còn dám mổ trộm con lợn của con để lấy tiền uống rượu nữa, anh xem lại bản thân mình có xứng làm bố không?

- Anh ghét nhất mỗi khi trở về nhà nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của em, lại còn cho anh ăn trứng sống thế này, vợ mới chẳng con bực chết đi được.

Anh nói được vài câu rồi vào nhà tắm rửa mặt cho hết mùi tanh của trứng trên mặt. Ngày trước ai cũng bảo tôi là cô giáo sướng nhất trường chồng vừa kiếm được nhiều tiền lại chiều chuộng hết mức, đúng là con người càng sướng bao nhiêu thì sẽ càng phải chịu đau khổ tương đương bấy nhiêu. Hàng ngày đến trường tôi không dám thổ lộ hoàn cảnh hiện tại của mình với ai cũng mong mọi người cũng đừng quá quan tâm nhiều đến gia đình tôi.

Ngày xưa thì tôi luôn là cô giáo đi tiên phong trong lĩnh vực thời trang của trường còn ngày nay tôi trở thành cô giáo ăn mặc cổ hủ lạc hậu nhất trường. Mỗi khi trường tổ chức đi du lịch hay đi ăn tôi tránh tham gia tất cả để dành tiền cho gia đình. Cả nhà tôi ngày trước ai cũng béo tốt các con thích ăn gì có đó còn bây giờ muốn ăn cũng chẳng có nên các thành viên trong gia đình tôi ai cũng gầy ốm.

Suốt ngày mắng chửi trách cứ chồng nhưng chẳng có kết quả lại càng làm cho gia đình căng thẳng hơn nên tôi coi anh như là kẻ nghiện rượu cần phải đối xử ở chế độ của người nghiện. Nhiều lần anh chỉ uống rượu xuông phải đi cấp cứu gấp, sau đó anh vẫn không thoát khỏi ma men của rượu, dường như thiếu rượu người anh bồn chồn như thiếu thuốc phiện. Tôi đã đưa anh đến chỗ thầy cắt thuốc để trị bệnh nghiện rượu nhưng dường như anh không ý thức được việc cần thiết phải cai nghiện nên đều thất bại hết. Tôi chán nản thất vọng vô cùng nên tung ra những lời khó nghe:

- Anh chết quách đi cho vợ con nhờ, sống làm người khác đau khổ và chính bản thân anh cũng bị người ta khinh bỉ ghét bỏ thì sống làm cái gì.

- Anh đang muốn chết mà không chết được đây này.

Chồng nói những lời đó khiến tôi cứng họng không nói được đành bỏ mặc anh muốn ăn gì thì ăn còn mẹ con tôi phải đi làm. Vừa bước vào lớp dậy tiết đầu tiên tôi đã nghe có người báo chồng tôi say rượu phóng xe nhanh nên va quệt với người đi đường đang nằm bất động.

Nghe đến đây tay chân tôi bủn rủn muốn ngã khụy xuống vội bấu víu vào chiếc bàn. Một lúc sau tôi đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn thì thấy mọi người bảo chồng tôi được chuyển vào bệnh viện cấp cứu rồi. Lại hớt hơ hớt hải chạy vào bệnh viện sau một hồi hỏi thăm tôi biết được anh đang được cấp cứu. Ngồi ngoài phòng đợi anh mà tôi thấy thật ân hận đã nói những điềm gở nếu anh xảy ra mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi đâu.

(Ảnh minh họa)

Ngày Tết mọi người đua nhau đi mua sắm chuẩn bị cho gia đình còn tôi thì ngồi ủ rũ bên giường chồng chờ anh tỉnh dậy. Những lần nhìn anh uống rượu say tôi toàn có ý nghĩ muốn anh chết quách đi cho vợ con khỏe, còn bây giờ nhìn anh thoi thóp chống trọi giữa sự sống và cái chết mà tôi đau hết cả ruột gan. Chỉ mong anh tỉnh lại một lần để tôi được nói lời yêu thương từ đáy lòng với anh.

Pháo hoa đã nổ sáng một vầng trời giao thừa đã đến mọi người ai cũng vội vã trở về xông nhà còn tôi đang cầm tay anh cầu chúc năm mới mọi điều tốt lành đến với anh. Lời chúc của tôi như có phép màu nhiệm, vừa chúc xong anh đã mở mắt gọi vợ:

- Năm mới rồi phải không em, anh chúc em năm mới vui vẻ và xinh đẹp hơn, chúc cho gia đình mình trở lại như xưa.

- Em không cần gì hết chỉ cần anh mau trở lại với mẹ con em và đừng uống rượu nữa là em hạnh phúc rồi.

- Đừng bỏ anh em nhé, hãy cho anh cơ hội được làm lại cuộc đời một lần.

Nhìn anh âu yếm mà tôi thấy thật ấm áp hơn bao giờ hết. Giá mà ngay từ đầu tôi dùng những lời lẽ dễ nghe để trò chuyện khuyên bảo anh thì anh đã không phải là kẻ be bét thế này, có lẽ anh có ngày hôm nay cũng một phần là do lỗi của tôi đã quá tự kiêu khi kiếm được tiền nuôi gia đình mà hạ thấp giá trị của chồng. Và tôi cũng tự biết điểm sai của mình nên đã xin lỗi mong anh tha thứ.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới