NỮ GIỚI » Tâm sự

Tưởng chị gái người yêu chỉ ở nhà nội trợ nhưng sự thật đằng sau đó khiến tôi xấu hổ vô cùng

Thứ sáu, 12/01/2018 11:39

Tôi đã dùng suy nghĩ hạn hẹp của mình để đánh giá một người mà không biết rằng, chính mình mới đang là ếch ngồi đáy giếng.

Tôi quen và yêu Thành đến nay cũng đã 4 tháng. Thành là giám đốc đối ngoại của một công ty du học có tiếng ở Hà Nội, còn tôi tốt nghiệp Học viên ngân hàng, hiện đang làm việc cho một chi nhánh ngân hàng. Công việc, kinh tế của cả hai đều ổn định, tính cách cũng phù hợp nên chúng tôi khá hài lòng về mối tình này.

(Ảnh minh họa)

Dịp Tết dương vừa rồi, Thành dẫn tôi về ra mắt gia đình. Trước đó, tôi đã hỏi thăm Thành kĩ lưỡng về từng người trong gia đình anh. Người ta chẳng bảo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng còn gì.

- Bố mẹ anh làm gì, họ có dễ tính không?

- Bố anh là quân nhân đã về hưu, mẹ anh hiện vẫn đang giảng dạy tại trường cấp ba gần nhà. Bố mẹ anh đều rất thoải mái, tư tưởng tiến bộ hơn cả anh ấy chứ.

- Vậy anh rể và chị gái anh thì sao?

- Anh rể trước kia là cấp dưới của bố anh. Anh chị ấy cũng có hai cậu con trai rồi, đứa lớn đang học lớp 5, đứa nhỏ lớp 1. Hai ông tướng ấy nghịch ngợm lắm, ông ngoại và bố nghiêm đến mấy cũng không trị được chúng nó. Thế nhưng mà chúng nó nghe lời mẹ lắm, dù chị ấy chẳng đánh chẳng mắng gì. Cả ngày ở nhà với mẹ thì ngoan ngoãn, đến lúc bố về là quậy tung trời.

- Ở nhà cả ngày?

- Ừ.

Hóa ra chị ấy chỉ ở nhà cơm nước, giặt giũ. Tôi luôn không thích những người phụ nữ suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn với dầu mỡ, cơm nước, giặt giũ nên khi nghe chị Thành ở nhà, tôi bắt đầu có ý nghĩ không thích chị. Phụ nữ thời nay có mấy người không ra ngoài phấn đấu? Ở nhà rồi ngửa tay xin tiền chồng chi tiêu không nhục sao? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ lấy chồng rồi thì phải nghỉ việc ở nhà giúp chồng nuôi con, chăm sóc nhà cửa.

Lúc đến nhà Thành, mọi người trong nhà anh rất nhiệt tình, niềm nở đón tiếp tôi. Chị gái thì mặc nguyên cả tạp dề ra cửa đón tôi. Tuy nụ cười của chị rất rạng rỡ, nhưng nhìn chiếc tạp dề chị mặc trên người, và suy nghĩ không thích người phụ nữ chỉ biết ở nhà nội trợ, tôi không mấy nhiệt thành lắm với chị.

Nghĩ chị gái người yêu chỉ ở nhà nội trợ tôi thầm khinh thường (Ảnh minh họa)

Sau một lúc ngồi trò chuyện với bố mẹ Thành, vì phép lịch sự và cũng vì Thành nhắc khéo, tôi xin phép vào bếp phụ giúp chị anh nấu nướng. Nói thật tôi không thích vào bếp. Từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều, hai bàn tay tôi chẳng bao giờ dính dầu mỡ. Lớn lên thì bận học hành, theo tư tưởng phụ nữ hiện đại không cần giỏi nấu nướng vẫn được nên tôi càng không đả động gì đến cơm nước. Chính vì vậy, khi vào bếp với chị Thành, tôi khá lóng ngóng, rơi cái nọ, hỏng cái kia. Cuối cùng chị Thành cười nói:

- Con gái bây giờ ít cô biết nấu nướng thật đấy. Thôi em ra ngoài chơi với mọi người đi, chị làm cho. Hôm nào có thời gian thì qua chị chơi, chị chỉ cho vài chiêu bếp núc nhé!

Chị cười rất hòa nhã nhưng đang vừa xấu hổ vừa bực mình nên tôi thấy ghét cái nét cười ấy của chị. Bếp núc giỏi thì có gì hay? Tính tôi cũng hay bốp chát nên tôi nói luôn:

- Phụ nữ bây giờ xinh đẹp và kiếm được tiền là được rồi. Giỏi bếp núc làm gì chị? Thuê ô sin là xong hết!

Chị nghe tôi nói vậy thì im lặng.

Dù biết mình hơi quá khi ngầm so sánh chị với ô sin, nhưng tôi không xin lỗi. Tôi khác chị.

Nhưng đến khi ăn cơm, nghe Thành nói chuyện với chị, tôi mới ngã ngửa:

- Cuối tuần sau họp cổ đông, chị có tới không?

- Không tới, gửi báo cáo cho chị được rồi. Kế hoạch phát triển nửa đầu năm tới chị đã xem qua, nhưng không duyệt. Em bảo phòng kế hoạch làm việc lại với phòng thị trường soạn bản khác đi.

Ra về, tôi hoang mang hỏi Thành về nghề nghiệp của chị:

- Chị ấy sáng lập ra công ty anh từ lúc còn đang học ở Đức. Tiếng Anh, tiếng Đức nói như tiếng mẹ đẻ. Lúc trước chị ấy hay ra ngoài công việc lắm, nhưng từ khi lấy chồng thì chuyển về lãnh đạo hậu tuyến, chuyện gì quan trọng mới đến công ty.

Chị ấy bảo: “Phụ nữ thời nào cũng thế, không có gì hạnh phúc bằng việc chăm chồng chăm con. Hạnh phúc trôi theo thời gian nên cần phải tranh thủ mà hưởng thụ nó.”

Nghe người yêu nói vậy, tôi vô cùng xấu hổ. Người phụ nữ làm nội trợ như chị là tầm thường, là không biết phấn đấu ư? Không! Người tầm thường là tôi mới đúng. Tôi đã dùng suy nghĩ hạn hẹp của mình để đánh giá một người mà không biết rằng, chính mình mới đang là ếch ngồi đáy giếng.

Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới