NỮ GIỚI » Tâm sự

Tưởng chồng phản bội vì chiếc nhẫn cưới trên tay không cánh mà bay, nào ngờ sự thật kinh hoàng được phơi bày sau đó

Thứ bảy, 20/07/2019 22:35

Tôi và chồng yêu nhau 3 năm thì cưới. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm ăn lập nghiệp nên vợ chồng lúc đó chỉ có 2 bàn tay trắng, gom góp mãi mới đủ tiền mua được đôi nhẫn cưới.

Bốn năm sau hôn nhân tôi và chồng phải đi ở thuê, tích cóp từng đồng cố mua cái nhà nhỏ gọi là của riêng mình. Cuối năm 2015 tôi quyết định sinh con, chúng tôi tích cóp được một khoản tiền để chào đón con ra đời nhưng lại có việc phát sinh là em gái chồng bị tai nạn nặng. Số tiền mà cả hai dành dụm lại gửi về quê để chữa chạy cho em. Giờ nếu về quê thì không đành mà ở lại thì cũng không xong. Mong ước lớn nhất của tôi là con được sống và đi học ở Hà Nội, dù chi phí đắt đỏ tôi cũng sẽ cố lo.

Tôi gặp vài vấn đề khi mang thai nên phải sinh mổ cấp cứu, sớm hơn dự kiến sinh 6 tuần. Đồng nghĩa với việc con phải ở lồng kính và nhiều chi phí phát sinh. Ở cái đất này, vợ chồng tôi chẳng quen thân với ai. Bạn bè cùng chỗ làm ai cũng đều nghèo khó như nhau, muốn mượn tiền cũng khó.

Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, lúc tôi được đẩy từ phòng mổ ra, bác sĩ gọi tên người nhà mà không có ai thưa vì anh lén ra ngoài “đi có tí việc”, còn mẹ tôi thì ở quê Hà Tĩnh chưa kịp ra. Sau này tôi mới biết thật ra hôm ấy anh đi bán chiếc nhẫn cưới. Tôi nhìn bàn tay chồng trống không, dù rất đau nhưng tôi vẫn cố vùng dậy để chửi mắng chồng, chửi anh tại sao lại đi gái gú, mèo mả gà đồng trong lúc tôi vượt cạn tưởng chết đi.

Trở về nhà, chồng vẫn chưa nói cho tôi biết sự thật mà vẫn vừa chăm lo cho vợ con vừa đi làm. Đêm con quấy khóc, anh cũng dậy bế con cho tôi ngủ. Tôi không cảm động mà chỉ thấy ghê tởm người đàn ông lừa dối ấy. Tôi ném cả cái gối vào người chồng quát:

Loại đốn mạt, tại sao anh đi với bồ mà về nhà vẫn ra vẻ với ai. Tôi căm thù anh”.

“Anh không có bồ bịch gì hết, sao em lại nói anh như thế”.

“Anh còn lừa dối tôi đến khi nào nữa. Chiếc nhẫn trên tay anh đâu, chẳng phải anh vứt đi để chứng minh mình còn độc thân sao?”.

“Anh bán nhẫn để nộp viện phí cho em mà”.

(Ảnh minh họa)

À, thì ra là vậy. Có hôm tôi để ý thấy áo chồng rách. Cả năm nay anh chẳng mua cái áo mới nào, bởi có đủ thứ tiền phải lo. Nào là bỉm, tã, nào là tiền tiêm phòng cho con, nào là những lần con ốm sốt, đi viện… Bản thân tôi cũng chẳng có thời gian chăm chút nữa.

Con lớn hơn một chút, tôi cũng gửi con đi làm, cuộc sống dễ thở hơn. Sau này, chồng được tin tưởng nên cất nhắc lên vị trí mới. Hai vợ chồng cũng thoải mái hơn trong chi tiêu. Tôi cũng “lên chức” ở chỗ làm. Ngày kỷ niệm cưới nhau, tôi bảo chồng:

“Hay là mình mua cặp nhẫn cưới mới nhé”.

“Thôi, dù sao anh cũng lỡ bán rồi. Mà chính vì không có chiếc nhẫn cưới ấy, anh mới luôn nhắc nhở mình không bao giờ được quên ngày em vượt cạn, không bao giờ quên những ngày khó nhọc nhất của chúng mình”.

Tôi xúc động, thương anh quá đỗi. Bạn bè tôi ai cũng hỏi sao chỉ thấy mỗi mình tôi đeo nhẫn cưới. Nhưng tôi tự hào vô cùng khi giải thích nguyên do. Chiếc nhẫn không còn nhưng tình yêu của chồng thì không gì đánh đổi được. Nhờ chiếc nhẫn ấy, con tôi ra đời bình an, lớn lên vui vẻ, hồn nhiên.

Tôi cảm ơn ông trời đã mang chồng đến với tôi trong cuộc đời này.

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới