Được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, cái nghèo đem tôi đến với mảnh đất thủ đô này chỉ mong có ngày thoát khỏi cái cảnh một thời từng túng quẫn và nghèo khó đó. Bản thân tự thấy ngán ngẩm cái thôn quê và cũng dựa vào chút sắc nên tôi được nhiều chàng trai trẻ là đại gia săn đón. Hiển nhiên tôi chẳng khác gì một món rau sạch, gái quê lại còn đảm bảo nên họ không tiếc tiền hay bất cứ thứ gì đối với tôi. Chỉ sau một thời gian tôi bắt đầu cuộc sống xa đọa, ăn chơi, đàn đúm và cũng đua đòi hệt như những cô con gái nhà giàu ở thành phố.
Có rất nhiều người đàn ông đến với tôi, họ chăm chỉ tặng quà cho tôi với những món quà không thể xa xỉ hơn. Họ không phải đơn thuần tặng tôi vài chiếc túi xách xịn, vài bộ quần áo đẹp mà có người còn sẵn sàng đổi xe, mua cả nhà cho tôi ở. Rồi tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội đổi đời, khi đồng ý lấy một đại gia trẻ tuổi, mà cơ ngơi cũng có phần hơn những người khác. Tự hào vì sắp trở thành một bà hoàng chỉ nhờ nhan sắc, nhưng tôi cũng không lấy làm xấu hổ. Chỉ có điều, tôi không hề biết rằng, đằng sau cái đám cưới xa hoa và cuộc hôn nhân đó lại chẳng khác gì một nấm mồ chôn vùi tuổi thanh xuân của tôi, cuộc đời đang tươi trẻ của tôi ở lại.
Tôi tưởng mình sẽ hạnh phúc khi lấy chồng giàu (Ảnh minh họa)
Tôi quen anh trong quán bar vào một đêm khuya. Hôm đó anh uống khá say và va phải tôi. Thế rồi cũng là cơ duyên nên chúng tôi ngồi lại tâm sự một chút trong khi anh vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. Vậy rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại và liên lạc thường xuyên hơn với nhau. Quen nhau được khoảng nửa năm thì anh bạn trai đại gia muốn cưới nên tôi cũng gật đầu chấp thuận. Ngày cưới, tôi khiến ba mẹ hãnh diện vì có cả dàn xe ô tô về làng đón dâu. Người người nhìn vào cái gia tài của chồng tương lai mà liên miệng suýt xoa tôi số tốt, lấy được chồng giàu, bố mẹ tôi may mắn vì sắp được cậy nhờ con rể. Chỉ nghe vậy tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình có phần tốt đẹp hơn cứ ở cái vùng quê này.
Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ vậy êm đềm trôi đi nhạt nhẽo như thế. Nhưng rồi vừa sống trong nhung lụa hạnh phúc còn chưa đầy 2 tháng thì chồng mới cưới đã khiến tôi uất nghẹn mà chết chỉ vì sự thay đổi đến chóng mặt của anh. Ngày trước, anh yêu chiều tôi, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì bây giờ anh ghét bỏ tôi, hậm hực với tôi và chẳng coi tôi ra gì.
Tôi đã nghĩ lấy vợ rồi chắc anh sẽ tu chí làm việc thôi. Nhưng thật sự không như những gì tôi tưởng tượng, anh không làm gì, chỉ ăn chơi, lêu lổng và tiêu tiền chứ không cần phải kiếm. Bởi anh quá rõ rằng cái thẻ ngân hàng của bố anh đang cho anh dùng hiện tại thì với số tiền khổng lồ đó anh có dùng cả đời cũng không hết, nghĩ vậy nên chưa một lần anh động tay vào bất cứ việc gì.
Hàng ngày tôi vẫn là người chủ động dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi đợi chồng đi chơi về. Dù là vợ chồng thật sự nhưng cưới nhau mới vài tháng mà tôi không hề có cảm giác rằng mình đang có chồng, thậm chí tôi còn cô đơn hơn cả lúc chưa có chồng nữa. Có những lúc tủi thân 1 mình tôi lại khóc.
Cuộc sống của tôi cứ bình lặng như thế cho đến cái ngày, tôi phát hiện ra chuyện anh cặp kè với một cô nàng chân dài trẻ đẹp khác. Gia đình nhà chồng không quá khó khăn với tôi, ,mọi người cũng thương tôi và tôi cảm nhận rất rõ điều đó. Nên khi biết chồng ngoại tình, thấy tôi khóc lóc, cả gia đình đó đã ở bên tôi, vỗ về an ủi đứa con dâu bất hạnh này.
Nếu mọi chuyện cứ vậy có lẽ tôi đã cố gắng tiếp tục sống cuộc sống nhạt nhẽo của mình. Nhưng rồi đời không như mơ. Buổi tối ngày hôm đó, ngày hôm đó có giỗ của bà cố nên mọi việc khá muộn. Mẹ chồng tôi có mấy chiếc áo dài cần giặt nhưng không bỏ máy giặt được nên tôi ngồi lại vò giặt bằng tay để phơi đi cho mai còn khô. Thế nhưng không hiểu chồng tôi ở đâu anh lao đến chỗ tôi bê chậu nước đó, dội nguyên cả vào tôi từ đầu đến chân tôi ướt sũng cùng với bọt xà phòng còn vương lại trên mặt. Đã vậy anh còn đay nghiến tôi rằng:
- Cô ngủ với cả bố tôi à? Hay cô cho ông ấy ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại khóa thẻ ngân hàng của tôi lại? Cô muốn hại chết tôi có đúng không?
- Anh nói cái gì vậy? – tôi tát anh một cái trong lúc tức giận anh chì chiết thêm:
- Không cô thì còn ai vào đây nữa, cái loại ăn bám thì chỉ thế thôi mà.
(Ảnh minh họa)
Nói dứt câu anh bỏ đi, đến cả người làm chồng ấy cũng đã không coi tôi ra gì. Ngay cả hành động tôn trọng duy nhất mà anh làm với tôi cũng không cò có nữa. Tôi thật sự muốn được kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi biết trở về làm sao với bao ước mong về một gia đình hạnh phúc mà bố mẹ ở quê vẫn luôn nghĩ về mình. Thật sự ngay lúc này tôi cảm thấy cuộc đời mình bế tắc quá. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?