Trước đây, tôi, Tuấn và Long là 3 người bạn thân cùng học cấp 3 với nhau. Sau đó cả 3 chúng tôi cùng đỗ đại học vào 1 trường nên tình cảm ngày càng gắn bó. Ai cũng biết, giữa chúng tôi có mối tình tay ba bởi Tuấn và Long cùng yêu tôi. Nhưng tôi lại chọn Tuấn. Còn về phía Long, dù rất buồn nhưng vì đó là 2 người bạn thân và cũng vì tôn trọng quyết định của tôi nên anh chấp nhận dừng bước, chỉ coi tôi như một người bạn.
Long là một người đàn ông rất tốt, anh là người cưa cẩm tôi trước khi Tuấn chủ động. Ngày đó tôi cũng đã phải rất đau đầu khi lựa chọn một trong 2 người. Bởi trong thâm tâm tôi, cả 2 người đều tốt và tôi đều yêu mến. Cuối cùng tôi đã chọn Tuấn bởi chiều theo ý của mẹ. Mẹ tôi thích Tuấn bởi Tuấn trông ra dáng người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, điềm đạm, chính chắn. Nếu lấy Tuấn tôi sẽ được an nhàn, sung sướng. Còn Long, anh là một người đàn ông rất hấp dẫn và đào hoa, ở anh có gì đó lãng tử và phong lưu. Chính vì thế mẹ lo tôi không đủ sức giữ chân được anh khi mà xung quanh anh luôn có nhiều cô gái xinh đẹp, chân dài vây quanh. Chính vì thế Tuấn chính là một phương án an toàn mà tôi đã lựa chọn. . Tôi và Tuấn cưới nhau cho đến bây giờ đã được 5 năm, con trai của chúng tôi đã được 4 tuổi mà Long vẫn chưa chịu lấy ai, mặc dù xung quanh anh có rất nhiều cô gái 'xin chết'. Tuy đã kết hôn nhưng tình bạn giữa 3 người chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt. Chúng tôi vẫn thường xuyên hẹn hò tụ tập với nhau. Mỗi lần vợ chồng tôi giục Long lấy vợ, anh ấy chỉ cười và nói: "Duyên chưa tới". Anh vẫn thường xuyên ghé thăm vợ chồng tôi vào cuối tuần, vẫn có mặt trong các bữa tiệc của gia đình như là một thành viên quen thuộc. Chồng tôi là một ngày say mê công việc, dường như ít khi bận tâm hay để ý tới mọi việc xung quanh. Anh vô tư và tin tưởng hoàn toàn ở tôi và bạn nên không có chút suy nghĩ gì cả. Hình như anh ấy thậm chí còn không biết ghen. Sự vô tâm của anh khiến tôi đôi lúc chan chán. Nếu so sánh bề ngoài thì, Long hơn đứt chồng tôi về khoản ngoại hình và sự chịu chơi. Năm ngoái sinh nhật con trai tôi tròn 3 tuổi, tôi hẹn anh đi mua quà sinh nhật cho con và đặt nhà hàng tổ chức tiệc mời mọi người. Cuối cùng đến phút chót anh gọi điện báo là "quên" và đang ở xa không về kịp. Anh còn nhắn tôi nhờ Long đưa đi giúp. Tôi vừa thất vọng, vừa bực mình và đành gọi cho Long. Cứ thế, tôi và Long ngày càng nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Còn chồng tôi thì lúc nào cũng chỉ mải mê vào công việc.
Với Long, tôi vẫn cảm nhận ánh mắt của anh vẫn chất chứa đầy yêu thương dành cho tôi như ngày nào. Trái ngược với Tuấn, anh dịu dàng, ga lăng và quan tâm tôi hết mực. Bất kể khi nào, lúc nào tôi cần đến sự giúp đỡ của anh là anh đều có mặt ngay lập tức. Long hiểu tôi đang muốn gì, cần gì. Tôi cảm giác Long còn hiểu tôi hơn là Tuấn.
Lấy nhau mới 5 năm mà chồng tôi dường như đã quên hết những cử chỉ lãng mạn, những hành động yêu thương dành cho vợ. Mặc dù tôi hiểu trong tâm trí anh, vợ con luôn được đặt lên số 1. Anh luôn muốn làm nhiều việc, kiếm nhiều tiền chỉ để cho vợ con có cuộc sống sung túc. Công việc của anh khá bận, anh đi công tác triền miên, về nhà chỉ hỏi thăm vợ con qua loa rồi lăn ra ngủ. Anh không hiểu rằng tôi cần một người chồng biết chia sẻ, biết quan tâm lo lắng với tôi. Anh cũng không hiểu được tâm trạng cô đơn trống trải của tôi mỗi khi anh xa nhà. Những lo lắng khi con ốm đau, sự stress trong công việc, hay những kế hoạch tôi dự định. Nhiều khi anh bận quá đến nỗi quên mất cả ngày sinh nhật của vợ, sinh nhật của con, hay những thứ quan trọng hơn... .Tôi buồn nhưng không dám oán trách anh, cứ thế chấp nhận và không ca thán. Trong khi người đàn ông bên cạnh tôi lại ra sức quan tâm hỏi han, khiến cho tôi cảm thấy vui, cảm thấy được là chính mình. Nhiều khi ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ tôi chỉ lo mình không kìm được lòng mình trước Long. Tuy nhiên lý trí là như vậy nhưng con tim của tôi bắt đầu ngày càng loạn nhịp mỗi khi ở gần Long. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại tìm được cái cảm giác khao khát với người đàn ông không phải chồng mình. Phải tự thừa nhận, 5 năm sống với nhau đã khiến cảm giác hồi hộp, yêu thương như thuở ban đầu hoàn toàn biến mất. Ngay cả "chuyện ấy" của vợ chồng tôi diễn ra vẫn thường xuyên, đều đặn nhưng lần nào anh cũng nhanh nhanh chóng chóng để ôm lấy chiếc máy tính khiến tôi buồn phiền vô cùng. Đôi lúc, khi ân ái với chồng, tôi tưởng tượng đó chính là Long - bạn thân anh. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như lạc vào mê hồn trận. Tôi thấy mình đang nghĩ đến Long nhiều hơn chồng mình. Tôi biết mình làm như vậy là sai, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao để kiềm chế được lòng mình? Tôi biết phải làm thế nào đây? Tôi không muốn phản bội lại chồng mình.