Tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên, chị vội vàng bỏ chiếc máy sấy tóc xuống để nghe. Một số điện thoại lạ, chị mệt mỏi chẳng muốn nghe máy bởi những số máy lạ như thế này vẫn thường gọi chị rất nhiều chỉ để mời chào bán bảo hiểm, mời mua mỹ phẩm, mời sử dụng các dịch vụ mới. Nhưng hình như số máy đó không tha cho chị, gọi đi gọi lại đến 3 lần, bực dọc chị bấm nút nghe:
- Alo?
- Chị có phải là mẹ của cháu gái Nguyễn H.M không?
Giật thót mình, chị nén giữ bình tĩnh nhưng vẫn hỏi dồn dập:
- Vâng, có chuyện gì vậy anh?
- Chúng tôi là công an phường MT. Hôm nay chúng tôi đã bắt quả tang một nhóm có hành vi quan hệ tình dục tập thể tại một khách sạn, con gái chị là một trong số các thành viên của nhóm đó. Đề nghị chị lên UBND phường để làm việc.
Rụng rời chân tay, chị bỏ máy xuống. Con gái chị ư? Đứa con gái mà chị đã đặt hết tình yêu vào nó mà như thế này sao?
Đưa con về nhà sau khi bảo lãnh, con gái chị cúi gằm mặt không nói câu gì từ lúc ngồi sau xe mẹ. Chị không biết mình nên xử sự với con như thế nào trong hoàn cảnh này. Vào trong nhà chị chỉ bảo con:
- Tắm rửa rồi qua phòng mẹ, mẹ muốn nói chuyện.
Con gái chị chỉ lí nhí:
- Vâng.
Buổi tối trôi qua thật nặng nề, con gái chị sang phòng, ngước lên nhìn con, mái tóc tơ vàng sáng, đôi mắt còn trong veo nhưng chị bỗng giật mình thấy mới 17 tuổi mà nhìn con như một cô gái đã ngoài 20 tuổi. Con già dặn quá.
Chị chỉ nói:
- Con biết hôm nay con đã làm cho mẹ sốc như thế nào, tại sao con lại làm vậy? Giờ nhà bố con đã như thế, mẹ chỉ còn mỗi mình con để bám víu, để hi vọng, con định giết luôn niềm hy vọng ấy hay sao?
Con bé bất ngờ phản ứng:
- Con biết con sai, con xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa. Nhưng tại sao mẹ lại bám vào niềm hy vọng không có thật, tại sao mẹ cứ cố gắng cho những điều không thực tế? Bố đâu có còn yêu mẹ? Bố đã đi với người đàn bà khác, mẹ chờ đợi gì ở bố nữa?
- Tại sao con dám nói thế? Bố con đang đi sai đường, mẹ chờ đợi cơ hội để giúp bố con nhìn nhận lại, mẹ sẽ chịu đựng, vì con, vì cuộc sống của gia đình mình. Mẹ không muốn mọi thứ phải tan nát.
- Nhưng nhà mình đâu có tròn vẹn đâu hả mẹ?
- Con… mẹ còn chưa kịp nói với con mà con dám nói với mẹ thế hả? Đồ mất dạy.
Bốp! Âm thanh của bàn tay đang nóng giận chạm vào má con vang lên khô khốc. Con bé nước mắt lưng tròng ngồi im. Chị đổ dốc xuống giường và những giọt nước mắt lăn trên má…
Chị lấy anh được 20 năm, đếm chưa được đầy tay số năm hạnh phúc, ngày kinh tế còn khó khăn thì anh lúc nào cũng yêu thương và động viên chị. Đến lúc anh lên chức trưởng phòng thì mọi thứ thay đổi, anh yêu người đàn bà khác và trở về hành hạ chị. Chị im lặng chịu đựng vì con, chị cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ để mong anh thương con mà quay lại. Chị rất yêu con, vì thế, sống chết chị không chịu ly dị dù phải chịu hàng trăm trận đòn vô lý từ anh. Những bữa cơm chị đợi anh trong vô vọng, cơm canh nguội chị lại vội vàng đi hâm nóng lại để đợi anh về, rồi thở dài cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, chị đã làm việc đó đến hàng trăm lần dưới ánh mắt đầy sự trách móc của con gái chị.
Con gái chị đã chán cảnh chịu đựng của mẹ, con chị không còn nghe lời chị nữa, nó đã từng nói với chị rằng nó ủng hộ chị ly dị, nhưng chị không muốn làm thế vì chị nghĩ rằng chúng còn trẻ con nên nói vậy thôi, chứ đứa trẻ nào chả khao khát gia đình có cả bố lẫn mẹ. Nhưng có lẽ chị không hiểu con, bởi chị làm thế đối với nó là một gánh nặng, nó không muốn sau này rồi chị sẽ ca bài ca: “chỉ vì con mà mẹ phải chịu đựng”. Nó muốn mẹ không ly hôn thì nên sống riêng, khi biết chị không đồng ý và tiếp tục nhẫn nhịn, nó chống đối ngầm bằng cách đi chơi với những bạn bè xấu và để lại hậu quả như thế này.
Chị gọi điện cho anh, chỉ nghe được câu trả lời cộc lốc của anh: “Cô đi mà tự giải quyết, nó cũng là con cô, đâu phải chỉ mỗi con tôi đâu, tôi đang bận. Thế nhé!” rồi anh cúp máy.
Chị đau đớn và thấy mình thật cô độc, chị có lỗi hay anh có lỗi? Liệu con chị hư hay chính sự im lặng chịu đựng của chị đã làm cho con như thế này?
Chị bước ra ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi chị không ngắm trời đêm chỉ vì ngồi đợi anh bên mâm cơm, chị thấy đêm đẹp quá. Có lẽ chị đã đánh mất quá nhiều thời gian và sự nhẫn nhục cho những điều không có thật, những điều chị cố tạo ra, rằng trời đêm chỉ có một màu đen và anh chỉ có mình chị.
Nhưng trên thực tế, không phải là như vậy! Chị cần thức tỉnh