NỮ GIỚI » Tâm sự

Uất nghẹn vì bị chồng cắm sừng, tôi đã lựa chọn cách trả thù điên rồ nhất

Thứ tư, 28/08/2019 17:26

Có lẽ nỗi ám ảnh, nỗi đau bị phản bội quá lớn nên nó đang ăn mòn tâm trí tôi từng ngày, khiến tôi như kẻ điên dại, cứ thế u mê trong cơn thù hận. Để rồi, tuần trước, tôi đã làm một hành động điên rồi!

1 tháng trước, tôi tình cờ phát hiện chồng phản bội mình. Hôm đó, vì tôi đau đầu nên xin phép sếp cho tan làm sớm. Trên đường về nhà, thế quái nào tôi lại trông thấy chồng mình đang đèo ả nào đó, ôm eo tình cảm lắm và đang đi ngược chiều. Phút giây ấy, tôi không sao tin nổi vào mặt mình, vội vàng bật xi nhan, rồ ga bạt mạng để đuổi theo xem đúng không.

Lúc tôi la hét thất thanh tên chồng trên đường rồi anh ngoái lại nhìn. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, đau đớn đến nghẹt thở. Chồng tôi vội dừng xe còn tôi như con thú bị thương, lao đến chửi bới, nhảy xổ vào để đánh đấm, túm tóc, cứ vừa đánh vừa òa lên khóc nức nở. Tôi cứ thế đánh không biết gì, không ai cản nổi, cho đến khi công an phường phải đến và lôi ra hòa giải. Về đến nhà, chồng tôi thú nhận chuyện ngoại tình. Mối quan hệ ấy chưa lâu, mới chỉ được hơn 2 tháng thôi, nhưng họ đã ôm, hôn, làm tình đủ cả. Chồng tôi xin vợ tha thứ, anh ta bảo vì thời gian gần đây chuyện ấy của 2 vợ chồng không hòa hợp mà cô nàng kia lại cứ mời gọi, dụ dỗ nên anh phút chốc yếu lòng. Tình cảm anh dành cho cô ta chỉ là khoái cảm thể xác thôi, chứ không phải yêu đương thật lòng gì cả rồi chỉ có gia đình là trên hết, không ai thay thế được vợ con cả. Vì con còn nhỏ, vì trước giờ chồng luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ với gia đình nên tôi nhắm mắt tha thứ một lần. Từ sau hôm đấy chồng tôi cũng biết điều, anh ta hết lòng bù đắp cho vợ, tặng quà làm lành, đi làm về sớm để gần gũi, giúp đỡ vợ việc nhà. Thế nhưng với tôi, tất cả điều đó để không đủ. Mỗi đêm nằm xuống giường, tôi đều nhớ đến cái ngày mình bắt gian tại trận kia, nước mắt cứ thế ầng ậng chảy. Hình ảnh chồng và ả kia ôm ấp nhau tình tứ cứ như 1 bóng ma, quấn lấy tâm trí tôi, khiến tôi phát điên, ám ảnh không sao ngủ nổi. Mỗi lần chồng nói với tôi lời ngọt ngào, tôi không hạnh phúc nữa mà cảm thấy rùng mình. Phải chăng anh ta cũng dùng những lời lẽ như mật đó rót vào tai bồ? Rồi khi ôm tôi, anh ta có âu yếm, siết chặt như khi ôm ả bồ kia không? Đỉnh điểm khi tối hôm ấy, chồng quay sang ôm hôn tôi, rồi gạ. Lúc chồng luồn tay vào trong áo, chạm vào cơ thể vợ, tôi bỗng choàng dậy, tát anh một cháy má. Mắt tôi cứ long sòng sọc, ầng ậng nước, thế rồi tôi nói trong vô thức: “Cô ta giỏi hơn tôi lắm hả?”. Chồng tôi tái mặt lại, chết sững. Anh không nói gì rồi cài lại áo cho tôi, sau đó nằm quay mặt vào tường. Lúc sau tôi thấy anh thở dài rồi bảo: “Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ cố gắng hơn để em tha thứ!” Có lẽ nỗi ám ảnh, nỗi đau bị phản bội quá lớn nên nó đang ăn mòn tâm trí tôi từng ngày, khiến tôi như kẻ điên dại, cứ thế u mê trong cơn thù hận. Để rồi, tuần trước, tôi đã làm một hành động điên rồi!

Thứ 6 vừa rồi, công ty tôi tổ chức đi chơi trên Sapa. Trước giờ có 1 anh đồng nghiệp trong công ty si mê tôi nhưng vì đã có gia đình, yêu chồng nên tôi tất nhiên không đáp trả lại tình cảm đó. Tôi khó chịu, bực tức ra mặt và nhiều lần cảnh cáo anh ta đừng bao giờ đến gần mình. Vậy mà tối đó, lúc cả công ty đi bar chơi, tôi vì buồn chuyện gia đình nên uống hơi quá chén rồi xin phép về khách sạn trước. Lúc mới đi ra ngoài được mấy bước thì anh chàng kia đuổi theo, bảo thấy tôi khật khưỡng nên không yên tâm, phải đi theo về. Tôi liếc nhìn anh ta rồi chả nói gì, cứ thế đi thẳng. Thế nhưng lúc về đến phòng khách sạn, tôi đột nhiên quay ra ôm chầm lấy anh ra rồi hôn đắm đuối. Anh ta bất ngờ lắm, vội đẩy tôi ra: “Em say rồi, để anh dìu em đi ngủ. Mai tỉnh rồi nói chuyện” “Không, tôi không say! Anh thích tôi cơ mà?” Tôi níu người anh ta, vừa khóc vừa hôn. Tôi lao vào “tấn công” anh ta như vũ bão, thế rồi chuyện gì đến cũng đến! Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc vẫn quay cuồng những những gì đêm hôm qua, tôi vẫn nhớ hết, nhớ như in. Tôi hận chồng vì đã phản bội mình nhưng cuối cùng, chính tôi lại dùng cách phản bội để trả thù chồng. Người tôi run lên vì điều mình làm quá điên rồ. Thế này thì tôi cũng tồi tệ đâu khác gì chồng mình cơ chứ? Mấy hôm nay về nhà, tôi không dám nhìn chồng. Anh ấy thì tưởng tôi chưa tha thứ nên càng cố bù đắp hơn, chứ nào biết trong tôi đang ngập tràn tội lỗi. Lúc đi làm, tôi cũng phải trốn lui trốn lủi vì anh đồng nghiệp cứ muốn 1 câu giải thích về hành động đêm đó. Chưa bao giờ tôi bế tắc thế này. Chỉ vì 1 phút giây không suy nghĩ mà tôi lại chọn cách trả thù điên rồ đến vậy…

M.C (Tri thức xanh)