Lấy vợ là một sai lầm. Điều đó cũng đúng với tôi nhưng lại theo một phương diện khác. Đã yêu, đã sở hữu rồi lại bị phản bội. Cảm giác này cay đắng hơn bất kỳ một sự tệ bạc nào.
Tôi những tưởng mình sẽ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn hạnh phúc đến suốt đời. Nhưng không ngờ chỉ vừa tròn 3 năm tuổi, tôi đã phải chôn sống ước nguyện này.
Người ta nói càng yêu thì càng hận. Nhưng cú sốc mà vợ mang lại khiến tôi tê liệt, hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.
Cách đây 2 tháng, tôi vẫn là một kỹ sư xây dựng. Nói thế vì tôi đã bỏ việc này sau cú sốc ly hôn. Hiện, tôi vẫn đang lang bạt để chờ đợi nỗi đau nguôi ngoai vì đã yêu và lấy một cô giáo làm vợ.
Cô ấy từng là người con gái xinh đẹp với tính cách đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy làm vợ, làm mẹ cũng rất tuyệt vời. Mái ấm gia đình với sự hiện diện của cô ấy và con gái nhỏ chính là động lực để tôi làm việc và sống yêu đời.
Có gia đình, thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền mà tôi như trẻ hơn mươi tuổi. Bởi vì tôi quá hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lúc gia đình quây quần bên nhau, tôi vẫn thầm cầu nguyện giây phút này sẽ là vĩnh cửu.
Nhưng hình như thượng đế không muốn thế. Hạnh phúc và khổ đau phải được chia đều. Mọi người lần lượt chia sẻ tận hưởng những khoảnh khắc đó. Đó là quy luật.
Vợ tôi bắt đầu thay đổi từ khi con gái chỉ mới thôi nôi. Đàn ông ngoại tình còn khó nhận ra chứ đàn bà thì rất dễ nhận biết. Đàn ông ngoại tình yêu gia đình hơn. Đàn bà ngoại tình bỏ bê gia đình hơn.
Đàn ông ngoại tình làm đẹp cho người tình. Đàn bà ngoại tình làm đẹp cho bản thân. Đàn ông ngoại tình vẫn muốn ngủ với vợ. Đàn bà ngoại tình chẳng cần đoái hoài chồng.
Một người cảm tính như tôi dễ dàng nhận ra tất cả những sự thay đổi đó. Nhưng tôi đã im lặng, đã chịu đựng tính cách gắt gỏng thất thường, đòi hỏi vô cớ của cô ấy suốt một thời gian dài. Tôi chẳng chờ đợi cô ấy tự thú. Tôi chỉ âm thầm cầu nguyện cơn say nắng của cô ấy chóng qua.
Con mới 1 tuổi, cô ấy đã chán trách nhiệm chăm con và muốn đẩy nó sang cho nội ngoại. Cô ấy lấy lý do phải giữ dáng, phải soạn giáo án để có không gian cho riêng mình. Cô ấy cũng vòi vĩnh chồng mua ô tô để tiện đi lại.
Vài năm trở lại đây, tình hình xây dựng vô cùng khó khăn. Tôi đã phải cầm cố cả nhà cửa để duy trì công ty. Cô ấy biết nhưng lại giả vờ không biết. Thêm một ngày chưa mua được xe là thêm một ngày cô ấy tự hành hạ bản thân mình để khiến tôi khổ sở. Chẳng thể thay đổi gì hơn, tôi đã phải bán xe của mình để mua 2 chiếc xe rẻ tiền hơn.
Có xe, cô ấy như mọc thêm cánh. Cả ngày lái xe gửi con hết bên nội bên ngoại rồi lại đi dạy, đi học nhảy rồi đi những đâu nữa có trời mới biết. Tôi quá bận bịu với công việc nên dù rất muốn quản nhưng cũng không thể theo dõi cô ấy suốt 24 giờ đồng hồ.
Có những tối cô ấy về rất muộn khi đứa con đã ngủ say trên tay. Cô ấy hân hoan hưng phấn và huyên thuyên về các hoạt động ngoại khóa ở trường, về những điệu nhảy vừa mới học.
Tôi đã lắng nghe mà không nói gì. Bởi cái năng lượng tràn trề mà cô ấy đang có được chỉ có thể là do tình dục mang lại. Đàn bà phản ứng rất tốt với chuyện chăn gối, thần khí mà họ có được sau ân ái là điều không dễ giấu giếm.
Tôi mua tặng vợ điện thoại có gắn định vị. Tôi tự thấy mình hèn hạ và thủ đoạn khi làm như thế. Nhưng tôi đã làm điều đó vì muốn biết rõ người đàn bà đang sống cùng tôi đang giấu chuyện gì.
Những tối trực ở công trình, qua hệ thống định vị số điện thoại, tôi vô cùng đau khổ khi nhận ra vợ mình thường xuyên ở trong ô tô hàng giờ đồng hồ. Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh cô ấy ở cùng một ai khác mà chỉ thầm hi vọng cô ấy chỉ đang ngủ quên trong xe mà thôi.
Sự lừa dối của cô ấy khiến tôi trở thành một người chồng nhẫn nhịn đáng sợ. Tôi vẫn ngọt ngào, vẫn âu yếm vợ mình mà trong lòng đau như dao đâm.
Rồi vì công việc, tôi lại phải đi công tác thường xuyên hơn. Tôi vừa muốn tránh mặt cô ấy vừa muốn thử sức chịu đựng của mình và sự phản bội của cô ấy đến giới hạn nào. Những lúc tôi vắng nhà, cô ấy đều xuất hiện ở một nơi nhất định. Tôi đoán nơi đấy là một nhà nghỉ. Thậm chí có lúc vừa tiễn tôi đến sân bay là cô ấy đã vội vã đến nơi đó ngay.
Cái ngày mà sức chịu đựng và tình yêu của tôi đến điểm giới hạn, tôi đã tìm đến cái nơi mà đèn định vị đang nhấp nháy. Đó đúng là một nhà nghỉ.
Lúc đó tôi chỉ ước mình là một anh chồng côn đồ đến đạp cửa xông vào và lôi xềnh xệnh vợ mình về nhà. Nhưng tôi chỉ ngồi đó và khóc. Tôi thương tiếc cho tình yêu và một gia đình nhỏ mà mình sắp sửa tiễn biệt. Tôi thấy sợ đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Bởi càng nuông chiều thì họ càng đốn mạt.
Xin phép không kể thêm về đoạn vợ tôi khoác tay tình nhân từ nhà nghỉ đó đi ra và chúng tôi đã ly hôn như thế nào. Bởi hiện tại tôi chưa đủ vị tha và bĩnh tình để xem đó là quá khứ.
Cho đến nay, lấy vợ vẫn là một vết nhơ duy nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi dường như mất hết tình yêu, niềm tin và sự tôn trọng dành cho họ. Phụ nữ quả là một sai lầm của tạo hóa.