NỮ GIỚI » Tâm sự

Vẫn đang ở cữ mà mẹ chồng bắt giặt ngày 3 chậu quần áo, bà còn hát ru cháu: 'Bố đi làm ngược xuôi vất vả, mẹ ở nhà sướng quá mẹ ơi!'

Thứ sáu, 09/08/2019 07:01

Có lẽ tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này tại đây thôi, lấy chồng xa, bị nhà chồng ngược đãi, sức chịu đựng của tôi chỉ có vậy, tôi không thể cố thêm được nữa rồi.

27 năm qua tôi được bố mẹ yêu thương, chăm sóc từ những thứ nhỏ nhất. Không ngờ khi lấy chồng đời tôi như lao xuống vực. Ở cữ mà không được 1 ngày thanh thản với mẹ chồng, bà bới móc đủ thứ trên đời để đay nghiến làm khổ tôi.

Nhà tôi ở Nghệ An, lấy chồng về Vĩnh Phúc được 3 năm nay. Vợ chồng tôi không có vấn đề gì nhưng chẳng hiểu sao mãi đến tận bây giờ tôi mới sinh được con gái đầu lòng. Trước tôi làm kế toán cho công ty tư nhân ở thành phố Vinh, lấy chồng rồi tôi muốn xin về Hà Nội làm nhưng mẹ chồng không cho. Bà cứ 1 mực bắt tôi về gần nhà làm ở công ty may, không thì về nhà làm ruộng rồi chăn nuôi kiếm sống.

Trước tôi làm kế toán cho công ty tư nhân ở thành phố Vinh, lấy chồng rồi tôi muốn xin về Hà Nội làm nhưng mẹ chồng không cho (Ảnh minh họa)

Chồng tôi thì chẳng giúp gì được cho vợ, mẹ nói thế nào là nghe theo răm rắp, bà muốn tôi về làm ruộng anh cũng dạ vâng làm tôi thất vọng lắm nhưng không dám cãi lại. Công việc trước kia của tôi đang nhàn hạ, ngồi phòng điều hòa cả ngày thì giờ tôi phải chui vào nhà máy may lợp mái tôn nóng chảy mỡ, thời gian thì gò bó từ 7h sáng đến 9h đêm. 1 tháng đầu làm công nhân may tôi tụt luôn 4kg mà lương nhận về đúng là 3 cọc, 3 đồng.

Bình thường lương của chồng nộp hết cho mẹ chồng, còn lương của tôi thì tôi giữ lại để mua thức ăn và đóng tiền điện. Tháng trước vợ chồng tôi mua cho mẹ chồng cái xe đạp điện cũ nên cuối tháng tôi không có tiền đóng điện, mẹ chồng phải ứng ra đóng rồi tháng sau tôi có lương thì trả bà. Bà nói giọng hậm hực với tôi.

"Cô chưa làm được gì cho nhà này, có tiền chi tiêu mua sắm cái gì cũng phải có cái mồm. Không thì đưa tiền tôi cầm cho, mua cái gì bảo tôi đưa".

"Con sắp sinh có nhiều thứ phải tiêu đến tiền nên con xin phép mẹ để con tự giữ tiền của mình".

"Đúng là vụng chèo khéo chống".

Ngày tôi sinh, 5 ngày ở viện mẹ chồng lên nhìn cháu được đúng 10 phút rồi về, bà bảo "về đi cắt cỏ không bò chết đói" làm mẹ tôi ra chăm con gái cũng phải ái ngại. Ở viện về nhà, tôi tự mình chăm con, rồi lo cơm nước cho ông bà đi làm đồng về. Hôm nào con quấy mà chưa nấu được cơm là y như rằng mẹ chồng nói không ra gì.

Mới sinh xong lại thêm áp lực từ mẹ chồng mà tôi chán nản, nhiều khi tủi thân vừa ôm con vừa khóc. Tôi xin chồng cho mình mang con xuống Hà Nội sống cùng mà anh bảo: "Em xin phép nếu mẹ đồng ý cho đi thì đi". Lão biết thừa là mẹ không bao giờ cho rồi mà vẫn nói với vợ như vậy.

Từ khi sinh con tôi chẳng biết bữa sáng là gì, ngày nào mở mắt ra tôi cũng súc miệng với chậu quần áo to vật của cả nhà. 2 đứa em chồng thì mặc quần bò dày cộp, cả quần áo lao động của bố mẹ đi làm đồng toàn bùn đất, giặt hết biển nước vẫn chưa sạch. Tay tôi thì nhỏ, lại yếu nên giặt xong đống quần áo cũng mỏi muốn liệt luôn.

(Ảnh minh họa)

Tôi mệt mỏi gọi điện kể lể với mẹ mình, bà thương con nên bảo gửi tiền cho tôi mua cái máy giặt. Tôi vui mừng gọi chồng về đi mua thì mẹ chồng lại cấm: "Cô ở nhà làm cái gì mà phải mua máy giặt, mua thì mua được nhưng có tiền điện mà nuôi nó không? Cả anh nữa, đàn ông đàn ang gì mà bám váy vợ, nó nói cái gì cũng nghe là sao?".

Nghe mẹ nói là chồng tôi gạt luôn đi, còn bắt tôi gửi trả tiền cho bà ngoại. Từ hôm đó mẹ chồng suốt ngày nhiếc móc tôi là sướng quá hóa rồ, tôi ấm ức chỉ biết ôm con khóc. Mới đẻ mà không ngày nào được kiêng cữ, làm hết việc nhà vẫn bị coi thường. Thậm chí bà cứ bế cháu là lại nựng: "Bố đi làm ngược xuôi vất vả, mẹ ở nhà sướng quá mẹ ơi!" khiến tôi rùng mình.

Có lẽ tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này tại đây thôi, lấy chồng xa, bị nhà chồng ngược đãi, sức chịu đựng của tôi chỉ có vậy, tôi không thể cố thêm được nữa rồi.

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới