NỮ GIỚI » Tâm sự

Vẫn hạnh phúc sau hai lần sống thử

Thứ tư, 03/04/2013 15:16

Xin khẳng định với bạn rằng tôi hoàn toàn không lên án hay khuyến khích việc sống thử.

Trong quá khứ, tôi đã từng quyết định sống thử hai lần. Thời gian đó là một phần cuộc đời của tôi với bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Hiện nay tôi đang có một gia đình đầm ấm với chồng và hai cô con gái đáng yêu.

Tôi là người có cá tính mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ đều quan tâm đến kinh doanh mà chẳng quan tâm đến tôi và anh trai. Tôi luôn muốn thoát khỏi căn nhà chẳng thiếu thứ gì ngoài tình thương ấy. Tôi rất mê văn chương, có lẽ nhờ nó mà tôi không trở nên “cá tính” theo kiểu bốc đồng hư hỏng mà lựa chọn con đường sau này sẽ tự lực cánh sinh, tự phát triển bản thân mà không nhờ ba mẹ. Quãng đời đại học là khoảng thời gian bươn chải vất vả nhất của tôi, vì phải vừa học vừa làm. Tôi dọn ra ngoài sau một cơn gây gổ với cha mẹ vào năm nhất – sự ngột ngạt của nhà tôi đã khiến tôi không thể thở được. Ngay khi vừa ra trường, tôi đã có một việc làm với lương bổng rất tốt. Tôi bắt đầu cảm thấy phải tìm kiếm cho mình một gia đình theo đúng kiểu tôi mơ ước, không như gia đình tôi. Tôi năng động, hiện đại và không phụ thuộc vào ai. Những lý do “góp gạo thổi cơm chung” của sinh viên không phải là điều tôi quan tâm (tôi cũng không có bạn trai thời đại học). Cái tôi cần là xem hai người khi sống chung như thế có hợp nhau hay không để có thể tiến tới xa hơn. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình thực lý trí.

Thẳng thắn mà nói, sống thử chỉ là một hình thức tiến triển của quan hệ tình dục trước hôn nhân của hai người yêu nhau. (ảnh minh họa)

Người đàn ông đầu tiên của tôi lớn hơn tôi 7 tuổi, thu nhập cũng bằng tôi, cũng ở trọ như tôi. Anh làm trong công ty bên cạnh. Gặp mặt nhau vài lần lúc ăn trưa, sau đó là tán tỉnh nhau, sau đó là dọn về sống thử, khi ấy tôi 25 tuổi. Tôi không hề phải giả vờ hay che giấu tính cách của mình khi sống chung, và tôi cũng yêu cầu anh điều ấy. Có lẽ cá tính của tôi mạnh mẽ quá hay anh thực sự không chấp nhận nổi cảm giác mình bị một người phụ nữ quá lý trí muốn “thử” mình. Đường ai nấy đi, tôi đau buồn một thời gian, tự an ủi người này không dành cho mình. Tôi cũng có tiếp vài mối tình nhưng chỉ quen cho vui một thời gian. Người thứ hai tôi sống thử cũng chính là chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi 10 tuổi, dân thành phố gốc nhưng lại ở nhà thuê. Ba anh trong cơn sốt đất đã bán và tiêu và phá, cứ thế cho đến khi đến cái nhà chui ra chui vào cũng không có. Ba mẹ đều mất, anh lại một mình. Sau thời gian một năm tìm hiểu, tôi cũng thẳng thắn thừa nhận với anh mình đã từng sống thử với một người, vì tôi cảm thấy anh đúng là người tôi thật lòng yêu sau người đó nên muốn sống thử với anh. Quả là ngoài dự đoán, anh không tỏ ra bất ngờ lắm, chỉ suy nghĩ một chút rồi bảo: “Được, cứ vậy đi”. Ba năm sau khi sống thử, chúng tôi chính thức kết hôn, tôi 30 tuổi. Tôi không phủ nhận mình may mắn khi ít ra đến giờ phút này cũng đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Thẳng thắn mà nói, sống thử chỉ là một hình thức tiến triển của quan hệ tình dục trước hôn nhân của hai người yêu nhau. Ngày nay thì chuyện sex trước khi lập gia đình đâu có gì hiếm lạ. Phụ nữ thiệt thòi hơn trong những chuyện này trước tiên vì định kiến vẫn còn rơi vãi từ thời cũ liên quan đến trinh tiết. Một khi phụ nữ đã bình đẳng, tự lập thì chuyện đó theo tôi sống thử cũng không phải là chuyện gì to lớn lắm (có khi còn giúp loại ra đối tượng “tưởng vậy mà không phải vậy”) miễn là phải thật lòng yêu và có mong muốn lập gia đình với người đó, điều quan trọng nữa là biết phòng tránh để bản thân mình không có thai khi mình chưa có sự chuẩn bị cần thiết.

Eva