Thực ra, làm việc trong môi trường đầy rẫy cạm bẫy này, Hoài vẫn là cô gái tự trọng và biết giữ mình. Vì có tiền ăn học mà Hoài phải làm cái nghề ít nhiều tai tiếng này. Ngày ấy, Hoài yêu Tường thầm lặng. Cô yêu anh không phải vì cái vẻ ngoài đẹp trai, hay vì anh giàu có, cô yêu anh vì nhận ra sự cô đơn trong mắt Tường. Sự cô đơn ấy, Hoài cũng đang phải trải qua nên khi thấy Tường, cô cứ chú ý đến anh rồi yêu thầm anh. Anh hay đến bar cô làm cùng một đám bạn, nhưng anh khác hẳn bạn anh, anh chẳng bao giờ trêu ghẹo hay gọi gái ngồi uống rượu cùng. Anh đến chỉ thầm lặng uống, mặc kệ tất cả những ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Những lúc anh đến, Hoài vẫn thường liếc nhìn anh từ xa. Bạn bè anh có lẽ phát giác ra điều gì đó. Hoài biết, họ vẫn thường nhìn Hoài và cá xem phải đại gia cỡ nào mới đưa được Hoài lên giường. Đôi khi họ còn khiêu khích anh hay thử ‘à ơi’ với Hoài xem sao. Đáp lại sự trêu đùa của đám bạn, anh chỉ liếc nhìn Hoài một cái rồi thờ ơ tiếp tục uống rượu. Có lẽ, anh không thích những cô gái làm ở bar như Hoài, trong mắt anh làm gì có cô gái nào bước chân vào chốn này là con gái nhà lành. Suy nghĩ ấy làm Hoài chua xót. Cô cũng chỉ vì kế sinh nhai mà thôi. Mẹ Hoài mất mấy năm rồi, vất vả lắm Hoài mới theo lên đại học được. Còn bố Hoài, ông là ai, ông ở đâu chính cô cũng không biết, cô chỉ biết ông bỏ rơi mẹ từ khi cô còn chưa chào đời.
Làm ở những nơi như thế này, dù Tường có nhìn sai lệch về mình, Hoài cũng đâu có thể trách anh. Có lần, Hoài bị một lão ‘dê xồm’ sàm sỡ, cô đang hốt hoảng không biết cư xử sao để vừa không mất việc lại vừa không mất lòng khách thì anh cứu nguy cho Hoài. Lần ấy, lão ‘dê già’ kia bị anh cho một trận, chắc sẽ không dám thò mặt đến bar này nữa. Quản lý bar phải đứng ra giàn xếp, Hoài suýt nữa mất việc nếu anh không bỏ tiền ra bồi thường cho bar. Hoài chỉ biết lí nhí nói lời cảm ơn anh, cô tự nhủ sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ân tình của anh. Bởi cô biết, cô đã yêu anh rồi, anh lại vừa cứu cô thoát khỏi vũng bùn lầy đen tối. Không biết anh thỏa thuận sao với quản lý bar, sau lần ấy Hoài được chuyển sang làm quầy thu tiền để tránh va chạm với khách. Trong mắt Hoài, anh đúng là vị anh hùng của cuộc đời mình.
Một buổi tối, Tường uống rất nhiều. Chưa bao giờ Hoài thấy Tường say như vậy. Một người bạn của Tường đến tìm Hoài, anh ta nói cần người chăm sóc anh và muốn nhờ Hoài giúp. Tất nhiên Hoài làm sao có thể từ chối, vì người đó là Tường. Hoài đưa Tường về nhà mình, pha mật ong cho Tường giải rượu, chăm sóc Tường chu đáo. Khi Tường hơi tỉnh rượu một chút, anh ôm chầm lấy Hoài, anh gục vào vai cô khóc lóc như một đứa trẻ. Cô hiểu Tường đang gặp phải chuyện gì rất đau lòng. Đêm đó, Hoài trao cho Tường đời con gái để trở thành người đàn bà của anh. Hoài muốn một lần được ‘mua vui’ cho Tường, một lần giải khuây giúp anh. Có lẽ đây là dịp tốt nhất để trả ơn cho Tường.
Sáng hôm sau, đón chào Hoài là con mắt khinh khỉnh của Tường: “Hóa ra cô cũng chỉ là hạng gái làm tiền. Tôi cứ nghĩ cô sẽ khác những cô gái làm ở đó, tôi lầm. Cô cầm lấy, đây là tiền công cho đêm qua.”
Nhìn xấp tiền Tường để lại trên giường mà Hoài đau đớn quá. Đây là tiền Tường trả cho việc ‘bóc bánh’ của anh. Cô làm chuyện đó vì yêu anh, vì muốn trả ơn cho anh, chứ đâu vì mấy đồng tiền này. Nhưng giờ cô biết nói sao với Tường, nói là vì yêu anh sao? Tường coi cô là hạng gái làm tiền, anh tin vào tình yêu của hạng gái như cô sao?
“Anh cầm lại tiền đi”
“Sao, cô chê ít à, cái giá của cô cũng cao quá nhỉ. Phải thêm bao nhiêu nữa? Bạn tôi nói đúng về cô.”
“Không phải … Thôi, anh đi đi”. Hoài cố giữ cho mình khỏi bật khóc trước những lời nói cay độc của Tường. Phải rồi, gái làm tiền làm gì có tự trọng mà Tường phải nể nang.
Sau lần ấy, Tường không còn đến bar nơi Hoài làm nữa. Có lẽ anh chuyển sang một bar khác, hoặc có thể chuyện buồn của anh đã giải quyết xong, anh đã trở lại bình thường. Hoài thầm mong mọi chuyện tốt đẹp đến với anh.
Rồi Hoài phát hiện mình có thai, đó là đứa con của Tường. Cô muốn giữ lại đứa bé, nó là điều đẹp nhất cô có với Tường. Cô tạm xin bảo lưu kết quả học tập một năm, cô cũng nghỉ làm ở bar. Cô xin đi làm công việc khác dù nặng nhọc hơn nhưng môi trường sẽ tốt hơn là làm ở bar. Bao nhiêu vất vả cực nhọc, Hoài vẫn cắng răng chịu được vì nghĩ đến đứa con. Rồi Hoài sinh con, đó là một đứa con trai, nó bụ bẫm và có đôi mắt giống Tường quá. Nhờ có con trai, Hoài có động lực để cố gắng đi làm vất vả nuôi con. Làm mẹ đơn thân rất cực nhọc, nhất đâu với cô gái xinh lại chưa có bằng cấp như Hoài. Bao nhiêu cạm bẫy của cuộc sống bủa vây cô, nhưng vì con trai, vì tình yêu dành cho Tường, Hoài chưa bao giờ quay trở lại chỗ làm cũ hay làm điều gì đánh mất đi tự trọng. Khi con cứng cáp, Hoài tiếp tục vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền nuôi con. Trời chẳng phụ lòng người, ra trường với tấm bằng kinh tế loại giỏi, Hoài dễ dàng xin được công việc văn phòng lương cao. Hoài không ngờ rằng, công ty ấy lại chính là công ty của Tường. Cô gặp lại Tường.
Anh là chàng tổng giám đốc trẻ, tài giỏi, chưa vợ, có biết bao cô gái ngưỡng mộ. Gặp lại Hoài, Tường hơi sững sờ, anh nhận ra cô ngay. Lâu dần, tiếp xúc với Hoài, Tường nhận ra tình cảm của mình. Năm đó, anh đã để ý Hoài, nhưng từ đêm Hoài trao thân cho anh, anh quá thất vọng về cô. Suốt bao năm qua, anh chẳng yêu một ai, bởi vì cứ lẩn khuất bóng dáng Hoài. Giờ đây, anh đã có thể gọi tên tình cảm của mình và vứt bỏ quá khứ của cô để đến với cô rồi. Rồi Hoài cũng kể cho anh nghe chuyện cô đang sống với con trai, vì yêu nên Tường chấp nhận: “Mọi chuyện đã là quá khứ, anh sẽ không để tâm đến nó nữa. Từ giờ trở đi, em chỉ cần biết có mình anh là được”.
“Có lẽ sau này anh sẽ biết, cả đời em chỉ có duy nhất anh thôi Tường ạ”. Hoài thầm nghĩ nhưng cô không nói suy nghĩ của mình cho Tường nghe. Bây giờ chưa phải là lúc cô nói sự thật, cô muốn dành tặng anh bí mật này vào ngày cưới.
Bất ngờ Hoài nhận được điện thoại của người đàn ông lạ, ông ấy là bố Hoài. Qua lời ông kể trong điện thoại, ông mới ở Pháp về tìm lại mẹ Hoài nhưng bà đã mất và ông biết có đứa con gái là Hoài. Ông xin Hoài cho biết chỗ ở để đến gặp cô. Cô quá bất ngờ với cái tin này. Cả đời cô chưa từng biết mặt bố, chưa từng nhận được tình yêu thương của bố. Ngày bé, cô rất hận ông, muốn sau này được gặp ông một lần để nhìn người đàn ông ấy ra sao, hỏi tại sao bỏ rơi mẹ con cô. Nhưng khi mẹ mất, mẹ nói cô hãy tha thứ cho ông ấy, vì bà đã tha thứ cho ông, cả đời này bà yêu ông không hối hận. Khi đó, Hoài vẫn chưa hiểu tại sao mẹ có thể bao dung vậy. Nhưng từ khi gặp Tường, yêu Tường, Hoài mới hiểu được nỗi lòng của mẹ. Thì ra, mỗi người phụ nữ đều yêu một người đàn ông cả đời, dù người ấy có làm tổn thương họ ra sao nhưng cuối cùng vẫn là sự tha thứ. Hoài quyết định sẽ đến gặp người đàn ông ấy, người mà mẹ cô yêu đến cả đời.
Vì thời gian này, Tường khá vất vả việc ở công ty, lại thêm chuẩn bị cho đám cưới nên Hoài định sẽ kể chuyện bố đẻ tìm lại cô cho Tường sau. Hôm đó, cô đến khách sạn bố cô ở. Hoài không biết lúc đó Tường cũng vừa mời khách ăn cơm ở đó. Thấy Hoài một mình đi vào khách sạn, Tường hơi khó chịu, anh có linh cảm chẳng lành. Không biết người yêu đến đây làm gì, Tường đi theo Hoài lên một căn phòng. Mở cửa là một người đàn ông trung niên, trông khá giàu có sang trọng. Nhìn thấy người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào người yêu mình, lại nắm tay Hoài lôi vào phòng mà đầu Tường bốc hỏa. Tường không kịp suy nghĩ nhiều, chạy lại giằng tay Hoài ra và kéo cô đi. Chẳng để cô giải thích, vừa kéo cô vào xe ô tô, Tường đã mắng nhiếc cô:
“Hôm nay tôi không tận mắt chứng kiến thì không biết cô lừa tôi đến khi nào. Hóa ra, cô lại trơ tráo đến thế. Cô nói đi, cô vẫn còn làm cái nghề dơ bẩn ấy từ khi nào, cô định làm đến khi nào?”.
“Em… Em không có”. Hoài ngập ngừng nhìn Tường.
“Không có, cô còn dám nói láo. Cô hẹn lão già ấy ở khách sạn làm gì, không phải chuyện giai trên gái dưới thì là chuyện gì?”.
“Bốp!”. Tường chưa nói hết câu đã nhận cái tát đau rát của Hoài. Nghe Tường sỉ nhục mình, Hoài có thể bỏ qua và giải thích cho anh hiểu. Nhưng nói về ông ấy như vậy, dù sao cũng là bố Hoài, cô không thể nghe người khác nói về bố mình như thế, cho dù đó là Tường, cho dù Hoài vẫn chưa chắc đã tha thứ cho bố.
“Cô…cô… Cô đi làm đĩ còn già mồm chối cãi sao? Tôi thực đã nhìn lầm cô, dù năm xưa hay bây giờ, cô vẫn chỉ là con đĩ mà thôi. Làm sao tôi lại tin vào lời con đĩ chứ, làm sao tôi lại tin vào tình yêu của đĩ là chân thật. Tôi thật là thằng ngu mà. Tôi có thể lấy đĩ về làm vợ nhưng sẽ không thể lấy vợ về làm đĩ, cô hiểu chứ?”
“Vâng, em chỉ là con đĩ. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em có thể đi được rồi chứ?”. Hoài vội chạy ra khỏi ô tô để giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống. Thì ra, Tường chưa bao giờ dành cho cô một chút niềm tin nào cả. Thì ra, anh vẫn rất để ý quá khứ của Hoài, mặc dù quá khứ ấy là tự anh hiểu lầm. Vậy thì cô còn giải thích với anh làm gì nữa. Tình yêu phải đi kèm với niềm tin. Cho dù hôm nay nghe cô giải thích, nhưng rồi những lần sau sẽ ra sao? Chẳng lẽ anh sẽ sống nghi kị cô cả đời, khi đó còn đâu là tình yêu nữa. Điều này Hoài không muốn. Chẳng thà mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Hoài sẽ quay trở về cuộc sống làm mẹ đơn thân, cô sẽ giống mẹ, một mình nuôi con khôn lớn và thầm yêu người đàn ông đó, vậy là đủ.
Tưởng nhìn theo hướng Hoài chạy đi, cô quay lại khách sạn đó. Vậy là cô vẫn không từ bỏ cái nghề dơ bẩn ấy. Tường đau khổ gục đầu xuống vô lăng, vậy là anh mất cô thật rồi. Giá như lúc ấy cô chỉ cần ôm anh và nói đó là hiểu lầm, giá như cô nói đó sẽ là lần cuối cùng thì tốt biết mấy. Nhưng cô vẫn chọn con đường đó mà không chọn anh. Có lẽ, cả đời này Hoài sẽ chẳng bao giờ biết, anh yêu cô, yêu từ cái ngày anh đứng ra bảo vệ cô năm ấy và bao năm qua anh chưa lấy vợ cũng là vì cô. Có lẽ, chẳng bao giờ anh quên được Hoài.