Tôi sở hữu ngoại hình xinh đẹp lại sinh trưởng trong một gia đình khá giả nên được rất nhiều chàng trai để ý. Tuy nhiên, vì bố mẹ kiểm soát khá chặt chẽ và với tính cách có phần "chảnh" nên khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn chưa yêu ai. Với tấm bằng đại học loại giỏi, tôi nhanh chóng xin được công việc tốt sau khi ra trường. Đây cũng là nơi tôi quen anh - người đàn ông đầu tiên khiến tôi rung động thật sự.
Anh chính là người hướng dẫn tập sự của tôi suốt một năm đầu làm việc. Anh hơn tôi 6 tuổi. Có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc, lại hay nhận được sự quan tâm của anh nên tôi dần cảm mến anh từ lúc nào không biết. Vì yêu anh, nên tôi đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Đây là điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Nghe lời tỏ tình của tôi anh có phần lưỡng lự. Anh nói: "Anh cũng yêu em lâu lắm rồi nhưng sợ em không thể chấp nhận được hoàn cảnh gia đình anh". Nghe đến đây, tôi ôm chầm lấy anh và nói dù có chuyện gì xảy ra thì tình cảm tôi dành cho anh cũng không đổi. Và rồi, anh cũng thoải mái đón nhận tình yêu chân thành từ tôi.
Một thời gian sau, tôi về nhà người yêu ở quê. Một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa đồng ruộng. Khi bước vào nhà tôi hoảng hốt khi thấy một người đàn ông đứng tuổi bị trói vào giường đang la hét, giãy giụa. Thì ra bố anh bị bệnh tâm thần, mẹ và các em của anh không muốn đưa bố cách ly vào trại mà để ông ở nhà điều trị. Bao nhiêu tiền bạc người yêu tôi làm được đều dùng để chữa bệnh cho bố, lo học hành cho các em. Thấy anh kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho bố mình mà tôi thương anh đến ứa nước mắt.
Về nhà người yêu, tôi hoảng hốt khi thấy bố của anh bị trói ở giường (Ảnh minh họa)
Từ đó, tôi càng cảm thấy yêu và thương anh nhiều hơn. Trong thời gian yêu nhau, anh chiều chuộng tôi hết mực. Tôi cũng rất yêu quý bố mẹ anh nên thường xuyên về chơi và hỏi thăm sức khỏe hai bác. Tôi cũng đã gọi mẹ anh bằng mẹ. Lúc nào chúng tôi cũng muốn nhanh chóng được về chung một nhà.
Bố mẹ tôi trước đây không biết về hoàn cảnh của anh. Mọi người thấy anh bề ngoài lịch lãm, điển trai, công việc tốt nên đồng ý cho tôi yêu đương. Vì quyết định đến với nhau nên tôi mới nói sự thật cho bố mẹ nghe. Không ngờ, khi biết bố anh bị tâm thần, rồi anh còn 3 đứa em đang học hành thì bố mẹ tôi bắt đầu phản đối.
Họ nói tôi lấy anh sẽ khổ. Gánh nặng gia đình anh quá lớn, tôi quen được chiều chuộng, không thể làm dâu gia đình như vậy được. Rồi tiền bạc anh đều lo cho gia đình lớn của anh thì lấy gì lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi? Bố anh bị tâm thần, biết đâu sau này con chúng tôi cũng bị di truyền! Dù tôi đã nói nhiều lần rằng bố anh bị bệnh không phải di truyền mà bị một cú sốc lớn. Người yêu tôi vẫn đang cố chạy chữa cho ông. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý.
Từ ngày biết chuyện, anh cũng hạn chế tới nhà tôi chơi hơn. Mỗi lần anh đến, bố mẹ tôi đều mặt nặng mày nhẹ, tỏ vẻ khó chịu nên anh buồn và tự ái. Bố tôi còn nói sẽ chuyển việc chỗ khác cho tôi làm. Và bảo tôi sắp xếp thời gian để đi xem mặt.
Tôi không muốn đi xem mặt theo lời bố mẹ. Tôi định bất chấp lời phản đối của gia đình để đến với anh. Dù khó khăn thế nào, nhưng tôi nghĩ khi có anh bên cạnh thì chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.