Thu lấy chồng thành phố, cô ở chung với bố mẹ chồng và em chồng. Chồng cô làm kế toán cho một công ty nhỏ, cuộc sống chỉ dừng ở mức đủ ăn. Bố mẹ chồng cô không hài lòng về cô con dâu có gốc gác ở một tỉnh xa tít “khỉ ho cò gáy”, tuy gia đình chồng cô không giàu có gì nhưng họ muốn con trai mình lấy một nàng dâu thành phố, có của nả chứ không phải một nàng dâu quê mùa như Thu. Chồng Thu thường nói nhỏ với vợ: “Thôi thì em cứ xem như không nghe thấy gì. Anh không muốn bố mẹ và em xảy ra tranh cãi. Mệt lắm”.
Đến khi Thu có bầu, mẹ chồng cô thấy con dâu suốt ngày nôn ọe, nằm thở trong phòng thì đá thúng đụng nia. Bà không thèm nấu cơm, cũng chẳng chịu đi chợ. Mẹ chồng cô cứ nằm khểnh ở phòng khách xem ti vi, Thu thấy vậy đành phải lết dậy đi chợ nấu cơm. Cuộc chiến ngấm ngầm giữa mẹ chồng và con dâu chính thức bắt đầu từ đó. Thế nên đến những tháng cuối của thai kỳ, Thu bàn với chồng cho mình về quê để sinh, với cả dưới đó còn có bà ngoại chăm chứ ở trên này mẹ anh chẳng đoái hoài gì đến cô.
Cứ nghĩ mẹ chồng sẽ phản đối quyết định này nào ngờ khi nghe con trai vừa trình bày thì bà nói luôn: “Ờ, thế cũng được, mai đưa vợ về luôn đi cho nó nghỉ ngơi. Bà dưới quê còn khỏe mạnh chứ mẹ già rồi sao chăm nổi”.
Mẹ chồng Thu là người ghê gớm (Ảnh minh họa)
Thu mừng rúm, sửa soạn quần áo để về quê với bố mẹ. Còn 2 tháng nữa mới sinh nhưng Thu xin nghỉ việc trước. Cô muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của nhà chồng lắm rồi. Thế là Thu khăn gói quả mướp về quê.
Từ ngày về quê chờ sinh con, vợ chồng Thu vẫn liên lạc qua điện thoại. Thỉnh thoảng, chồng cô còn bắt xe về quê thăm vợ. Đến lúc Thu sinh con gái, chồng cô cũng về, nhưng chỉ về được 3 ngày rồi mất hút. Thu hỏi thì chồng cô bảo do dạo này phải quyết toán sổ sách nên không dứt ra được mà đi. Thay vào đó, anh thường xuyên gọi điện về cho mẹ con cô.
Mẹ chồng cô thì từ ngày cô sinh cháu chỉ xuống thăm đúng một lần rồi thôi. 2 tháng sau đó, gần như Thu phải xoay sở một mình. Thấy cảnh này có vẻ không ổn nên Thu định sau 3 tháng sẽ lên nhà chồng ở để vợ chồng gần nhau.
Thu gọi điện cho nhà chồng để họ thu xếp nhưng lạ một nỗi là gọi mãi nhưng không có ai nghe máy cả. Bất đắc dĩ, Thu phải ôm con với đống đồ tự bắt xe lên. Về đến nhà chồng, thấy cửa mở toang, cô bước vào, vừa ngồi xuống ghế nghỉ ở phòng khách đã chết ngất khi thấy bức ảnh thẻ của mình được phóng to, nằm chễm chệ trên bàn thờ, bên cạnh là nải chuối với khói hương nghi ngút. Thu sợ đến toát mồ hôi, chạy vào phòng ngủ để tìm chồng thì thấy có một người đàn bà khác đang nằm trong đó.
Thấy Thu, người đàn bà đó hét lên: “Ôi mẹ ơi! Ma! Mẹ ơi”. Mẹ chồng Thu từ đâu chạy ra hốt hoảng: “Sao thế con dâu?”. Thu nghe từ “con dâu” từ miệng mẹ chồng cô mà thảng thốt. Cô lắp bắp: “Mẹ, mẹ giải thích đi, sao ảnh con lại nằm trên bàn thờ? Sao người đàn bà này lại ở đây?”.
Thu chết ngất khi vừa trở lại nhà chồng đã thấy ảnh mình được thờ ngay ngắn (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng cô hất hàm bảo: “Tại cô không xứng, lại đẻ con gái nên tôi cưới vợ mới cho thằng Bình chứ sao nữa. Nó đang mang bầu cháu trai cho tôi rồi. Con dâu à, cả nhà mẹ ai cũng xem vợ trước của chồng con đã chết rồi. Con yên tâm”.
Thu chết sững trước câu trả lời của mẹ chồng. Cô mới về quê sinh con có mấy tháng mà sự thể đã thay đổi đến chóng mặt. Đúng lúc đó chồng cô về, Thu nhìn chồng nhưng Bình chỉ cúi gầm mặt lí nhí: “Anh… Anh xin lỗi, là ý của mẹ”.
Thấy câu trả lời của chồng quá rõ ràng, Thu ôm con, xách đồ đi thẳng ra bến xe. Dù có cực khổ hay khó khăn đến mấy Thu nghĩ mình cũng không nên ở lại trong căn nhà không có tình người với ông chồng bạc nhược ấy thêm một phút giây nào nữa.