Yêu nhau hơn năm, tới hôm qua anh đề nghị được dẫn em về nhà anh giới thiệu với gia đình. Tính em trước giờ giản dị, mặc dù tới nhà bạn trai thật nhưng cũng chỉ quần áo dài, buộc tóc, tô tí son thôi chứ cũng không trang điểm gì.
Lúc bước chân vào cửa nhà anh, mẹ anh ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Nhìn em 1 lượt từ chân tới đầu, bà bĩu môi:
- Cháu tới ra mắt nhà bạn trai mà nhìn như đi chợ nhỉ?
Em cũng hơi sững khi bà hỏi thế. Nhưng em vẫn tự tin lắm, chào hỏi nhẹ nhàng không chút run rẩy.
Tới lúc ngồi vào mâm ăn cơm, em vừa cầm cái bát lên tay, mẹ anh lại tiếp tục đanh giọng vênh mặt hỏi: “Mà bác hỏi thật, lừa được cục vàng nhà này, chắc cô tốn công lắm nhỉ".
(Ảnh minh họa)
Nhìn cái ánh mắt mỉa mai của bà mà em nổi điên. Lập tức bỏ bát xuống mâm, em cười tươi bảo:
- Cháu lại nghĩ, lấy được cháu là phước phận của anh ấy đó. Chắc bác không biết, ở công ty con trai bác gọi cháu là sếp đâu nhỉ?
Nghe em nói bà ớ người. Nhưng em cũng không thèm nói thêm. Lúc ấy bạn trai em mới lên tiếng:
- Con chưa kịp kể với mẹ, hiện con đang làm cho công ty xây dựng nhà cô ấy.
Lần này thì người đỏ mặt là bà. Ui giời, sau khi biết thân phận của con dâu tương lai rồi, mẹ anh thay đổi thái đôi 180 độ. Cả bữa cơm cứ vồn vã, hỏi han em hết cái này tới cái khác. Ăn xong còn lấy hoa quả gọt cho em ăn. Thậm chí bát đũa cũng không khiến em rửa.
Nhưng em nói thật, nhìn cái kiểu ấy của bà em thấy giả tạo kinh. Kiểu này cưới xong là em ra ở riêng. Nhất quyết không bao giờ sống chung với mẹ chồng các chị ạ.