Tôi viết lên những dòng chữ này với tâm trạng rối bời, bế tắc và tuyệt vọng trong câu chuyện đời của chính mình. Tôi hiểu, trong một câu chuyện ai cũng giành phần đúng về mình, ai đời lại đi nói xấu mình bao giờ. Nhưng tôi xin kể về câu chuyện của mình một cách chân thật nhất, để mọi người chỉ dẫn tôi tìm ra hướng đi đúng cho cuộc đời mình và cũng để tự tôi nhìn nhận những điều đã qua rồi gặm nhắm nỗi đau mà tôi đang mang.
Chiều nay, tiếng chuông chùa lại vang lên, như gợi nhắc tôi nhớ về một miền kí ức xa xăm của những tháng ngày đã qua. Theo phản xạ tự nhiên, tôi chắp tay niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện cho đứa con mới 6 tuần tuổi mà tôi đã gửi lại nơi vừa mới phát ra tiếng chuông đó. Tiếng chuông như ai oán cào xé tâm can của một người làm mẹ. Văng vẳng bên tai, tiếng ru à ơi của một bà mẹ trẻ khác, tim tôi thổn thức theo từng lời ru. Quá khứ như một cuốn phim quay chậm lại hiện về trong tôi.
Tôi, một cô gái 20 tuổi đời chưa từng biết yêu ai lại gặp anh, người đàn ông đào hoa cùng trái tim tổn thương và rách nát. Anh đang từng ngày chống chọi sự hành hạ cơn đau tình của mối tình đầu với người phụ nữ anh yêu si mê mang lại. Anh như con thú hoang bị thương lao vào nhậu nhẹt và gái gú. Anh cần những cơn say bí tỉ như một liều thuốc an thần giúp anh dễ dàng đi vào giấc ngủ. Anh cần một người đàn bà để ôm ấp vỗ về như ngày anh và người phụ nữ kia còn bên nhau.
Từng người, từng người phụ nữ đi ngang qua đời anh như định mệnh và cũng là định mệnh xui khiến cho chị, một trong số những người phụ nữ kia yêu anh si mê, không toan tính. Chị hơn anh 4 tuổi vì vậy mà chị ra sức yêu thương, chiều chuộng, nhận phần thiệt về mình mà không một lần oán than. Anh vô tư đón nhận, xem đó là điều hiển nhiên mà anh đáng được nhận lấy. Chị hy vong về một mái nhà và tiếng cười trẻ thơ mà nào hay chị chỉ là dấu chấm nhỏ không đáng kể trong anh. Rồi chị mang trong người giọt máu của anh, lương tâm của kẻ sắp được làm cha bừng tỉnh trong anh. Anh bắt đầu quan tâm chị hơn, sự quan tâm đó xuất phát từ tình phụ tử chứ không hẳn từ tình yêu anh dành cho chị. Điều đó làm chị tin, anh sẽ cưới chị vào một ngày không xa.
Sự xuất hiện của tôi đã làm cho hình bóng chị vốn dĩ đã lu mờ nay còn lu mờ hơn. Sự lạnh lùng của anh cuốn phăng giấc mơ ngày nào, con người thật của anh dần được hồi sinh và anh muốn rời xa chị để bắt đầu cuộc sống trước kia. Tim chị tan nát, những giọt nước mắt đau thương không ngừng rơi nhưng nó không đủ sức để níu kéo bước chân anh quay về. Đứa con trong bụng chị cũng ra đi vào một buổi chiều mưa giăng kín bầu trời khi chị dắt bộ chiếc xe máy.
Tôi ngây thơ đón nhận tình yêu đầu đời trong niềm hân hoan của một đứa trẻ vừa mới được quà mà nào đâu hay biết ở đâu đó trong cuộc đời này có một người phụ nữ đang oằn mình ngụp lặn trong cơn đau tình, trong đó có sự đóng góp một phần không nhỏ của tôi. Chị dùng đứa con đã mất để đe dọa anh, chị sẽ tự tử và ám ảnh anh suốt cuộc đời này nếu anh rời xa chị. Anh sợ, vậy là chị đã thành công. Anh vẫn ở bên chị như chị mong muốn chỉ để những điều chị đe dọa không xảy ra. Chị nhắn tin xúc phạm tôi nhưng tôi đáp trả bằng sự im lặng vì tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. Và một cuộc điện thoại đã diễn ra giữa 2 người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông, sự thật được phơi bày, tôi thảng thốt và anh thừa nhận sư thật. Tôi hứa với chị sẽ rời xa anh.
Một mặt chị nhắn tin cầu xin tôi rời xa anh, một mặt chị kết bạn với bạn bè tôi trên Facebook nhắn tin với họ nói tôi cướp chồng chị. Chị bị hư thai là do tôi, anh bạn thích tôi từ lâu cũng được chị tìm đến. Chị kết tội tôi, sỉ nhục tôi và đòi anh bạn đó dẫn chị vào nhà tôi nói chuyện với ba mẹ tôi, xin số điện thoại các anh chị tôi để nói chuyện. Để bảo vệ tôi, anh bạn đó đã không làm theo điều chị muốn và âm mưu của chị không thành công. Anh bỏ mặc ngoài tai lời đe dọa của chị mà dứt khoát ra đi. Để chứng minh cho lời đe dọa của mình, chị tự tử thật. Chi nhắn tin cho anh thông báo chị tự tử, anh không đến mà nhờ một người bạn của chị đến và đưa chi đi bệnh viện.
Tôi đã đón nhận tình yêu của anh sau khi nghe anh giải thích nhưng chị vẫn không dừng ở đó. Chị nói chị bị bệnh phụ nữ, cần có thai trước để phẫu thuật, phẫu thuật rồi chị sẽ không có thai được nữa nên cầu xin anh cho chị một đứa con. Nếu chị có thai, chị sẽ không làm phiền đến anh nữa và chị lấy sức khỏe của đứa bé ra bảo đảm không gây khó dễ gì cho anh sau này. Anh đồng ý và điều tồi tệ đó đã xảy ra.
Khi tôi còn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như bất tận thì cái tin chị có thai với anh được thông báo. Từng cung bậc cảm xúc ùa về, hất tung niềm kiêu hãnh ngự trị trong tôi từng ngày qua. Tôi hiểu sự ra đi của tôi là điều cần thiết nhất lúc này, tôi phải trở về nơi mà tôi đến. Tôi âm thầm giúp đỡ chị để chị có cái đám cưới như bao người con gái khác. Nhưng không, mọi cách tôi đưa ra đều bị chị bác bỏ với nhiều lí do khác nhau mà tôi không sao hiểu được. Chẳng lẽ, chị không muốn lấy anh?
Lí do là đây, tuần sau, chị sẽ về quê lập gia đình với một người đàn ông cùng quê, chị sẽ không trở lại Bình Dương thêm một lần nào nữa, điều đó đồng nghĩa với việc chị sẽ ‘úp sọt’ người đàn ông ấy. Dù tôi có khuyên can thế nào chị cũng nhất quyết không thay đổi quyết định, kèm theo đó là những lời cay độc chị dành cho tôi. Trước khi chị về quê, anh giấu tôi đưa chị đi khám thai để biết chắc chị mang thai là thật.
Chị không an phận làm vợ người đàn ông đó mà còn nhắn tin qua lại với anh, chị lập một trang Facebook để bóng gió xa gần chửi rủa tôi. Chị vòi tiền anh, muốn anh chu cấp cho đứa con chị mang trong bụng nhưng tuyệt nhiên không cho anh biết tí gì về thông tin của đứa bé. Tôi, với vai trò là vợ sắp cưới của anh không thể đứng nhìn chị điều khiển chúng tôi như một con rối. Tôi quyết định liên lạc với chồng chị, tôi hiểu những chuyện tôi sắp làm sẽ gây ra hậu quả rất lớn, nhưng tôi chỉ còn sự lựa chọn đó.
Chồng chị giận dữ khi nghe tôi kể hết sự thật về chị và thay mặt chị xin lỗi tôi. Thông qua chồng chị, tôi biết được, họ đã quan hệ với nhau từ lúc chị còn làm ở Bình Dương, chị đã sinh con được 2 tháng nhưng do cuộc sống vợ chồng của họ không hạnh phúc nên họ quyết định chia tay nhau dù mới cưới chưa được nửa năm và chị đã ôm con bỏ đi.
Xâu chuỗi lại tất cả sự việc, có rất nhiều chi tiết để tôi phải suy nghĩ. Chị mắc bệnh phụ nữ cần mang thai để sau khi sinh xong sẽ phẫu thuật, sao chị không nhờ đến chồng chị mà nhờ đến anh? Qua lời kể của chồng chị, tôi biết khoảng thời gian đó, 2 người họ đã quan hệ với nhau rồi và tôi cũng không rõ chồng chị có biết gì về căn bệnh phụ khoa của chị không nữa. Chị quan hệ cùng một lúc hai người đàn ông thì cái thai kia ai là tác giả? Tôi biết chính xác ngày mà anh quan hệ cùng chị nhưng ngày chị sinh lại sớm hơn thời gian mà tôi suy đoán 2 tháng. Sau khi sự việc vỡ lỡ, chị đã cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Thời gian gần đây, anh hối thúc tôi làm đám cưới nhưng tôi từ chối vì quá khứ huy hoàng của anh. Tôi muốn anh về quê chị làm rõ mọi chuyện để biết đứa bé đó có phải là con anh hay không. Nếu đứa bé đó là con anh, tôi vẫn chấp nhận lấy anh nhưng với điều kiện gia đình anh và gia đình tôi phải biết đến sự có mặt của đứa bé. Anh thì không, anh sợ ba mẹ chị sẽ sỉ nhục ba mẹ anh khi ba mẹ anh xuống nói chuyện, anh không muốn ai biết đến đứa bé đó. Anh sợ ba mẹ anh sẽ bắt anh cưới chị khi đã biết mọi chuyện. Anh trách tôi ích kỉ, sợ nhận phần thiệt về mình.
Tôi có thai với anh, tôi dùng cái thai để ép anh làm rõ mọi chuyện để nhanh chóng làm đám cưới với tôi nhưng không, anh vẫn ‘bình chân như vại’. Anh nói nếu tôi muốn, anh sẽ về thưa chuyện với ba mẹ và cưới tôi chứ anh không muốn bới móc những chuyện đã qua. Nếu đã như thế thì sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra cả. Tôi không muốn lừa dối gia đình tôi. Những đứa con của tôi sẽ ra sao nếu một ngày kia chị quay lại trả thù tôi? Hạnh phúc là do tôi nắm giữ chứ không phải phụ thuộc vào sự hên xui, may rủi. Nhưng giờ con tôi cũng không còn nữa nên tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ này.
Thật sự, câu chuyện của tôi quá phức tạp, tôi không thể hiểu được những uẩn khúc bên trong đó và không hiểu anh thực sự muốn gì, cần gì ở tôi nữa? Tình yêu này làm sao bền được? Con tôi đã sảy rồi, tôi có nên tiếp tục chuyện tình này với anh, có nên lấy anh làm chồng hay chấm dứt khi mọi chuyện cứ như mớ bòng bong thế này…?