Lúc này tôi đang bối rối không biết phải nói sao. Tôi được bố mẹ chiều từ nhỏ, từ bé đến lớn chẳng bao giờ phải làm bất cứ việc gì, lớn lên đi học đại học bố mẹ thuê cho hẳn căn nhà đẹp rồi sau đó thì mua cho tôi một căn hộ tập thể để tiện chuyện học hành. Hàng tuần bố mẹ đều cho người mang đồ ăn lên tận nơi chế biến sẵn chỉ việc nấu qua rồi ăn. Nói chung, cuộc sống của tôi trôi qua sung sướng.
Lấy chồng, bố mẹ chồng cũng có điều kiện nên về nhà tôi cũng không phải làm việc nhiều lắm, chỉ phụ mẹ chồng nấu nướng và rửa bát, bố mẹ chồng không có con gái nên cũng khá thương tôi. Nhưng sau đợt bóng đá vừa qua, anh chồng cá độ và bị mất rất nhiều tiền, bao nhiêu tiền tiết kiệm ông bà bỏ hết ra trả nợ cho anh, thậm chí phải cắm cả sổ đỏ ngân hàng. Cuộc sống gia đình tôi đang từ trên cao rớt xuống thảm hại, bố chồng tôi suy nghĩ quá nên phải vào bệnh viện, mẹ tôi cũng bị tăng huyết áp nhưng phải ở trong đó để chăm sóc bố, gia đình nhà tôi tan hoang như có bão càn qua vậy.
Tôi hận anh trai chồng tôi lắm, nhưng anh ta cứ trốn biệt tăm tích do sợ xã hội đen đến đòi tiền, chồng tôi cứ đầu bù tóc rối suốt ngày lo nghe điện thoại lo chạy vào bệnh viện rồi tìm vay tiền trả nợ cho anh chồng tôi. Em không cho động đến tiền tiết kiệm của hai vợ chồng bởi tôi mới phát hiện mình có thai nên muốn có khoản tiền sau này còn sinh con. Anh đồng ý không động đến nhưng từ hôm đó đến nay nhìn anh lúc nào cũng nhăn nhó vì tiền, tôi đã cãi nhau với anh rất nhiều lần nhưng anh bảo anh em sống với nhau không bỏ nhau không để cho anh trai anh chết được.
Quá giận chồng, tôi đã đi phá thai (ảnh minh họa)
Bố tôi ra viện, cuộc sống gia đình tôi trở nên căng thẳng hơn, bố mẹ buồn vì con trai nợ nần, tiền bạc hết sạch. Gia đình tôi trở nên túng bấn, đến cái nhà giờ cũng đang cầm cố ngân hàng và không biết bao giờ mới chuộc lại được. Giờ kinh tế gia đình lại đổ hết lên vai vợ chồng tôi, vừa mới biết tin mang thai lại gặp một loạt biến cố khiến tôi gần như không thể chịu nổi và luôn trong trạng thái trầm cảm.
Bố mẹ tôi rất thương tôi nhưng vì tôi đã lấy chồng nên ông bà chỉ hỗ trợ cho phần nào, còn lại vợ chồng tôi phải tự xoay sở. Mang thai ốm nghén, phải tự lo tiền bạc cuộc sống, thậm chí về đến nhà là phải đi chợ rồi nấu nướng vì mẹ tôi chăm sóc bố chồng tôi không thể chợ búa như trước được. Tôi chán nản, mỗi ngày trôi qua như một cực hình.
Mẹ chồng tôi biết điều đó nên thường cố gắng động viên tôi ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng điều đó liệu có ích gì khi tiền ông bà không còn, sau này chẳng lẽ chúng tôi sẽ phải lo cho ông bà suốt đời hay sao? Chồng tôi thì lúc này anh lại không chiều chuộng tôi như trước nữa, anh bảo so với nhiều gia đình thì mình vẫn còn sướng chán vì vợ chồng tôi vẫn đang đi làm.Nhưng tôi thì không thấy thế, cuộc sống thật là bi đát, trước đây tôi thích bất cứ món đồ gì là có thể rút ví không đắn đo nhưng bây giờ thì không, đủ các loại tiền đặt lên đầu tôi nhiều lúc tôi muốn phát điên.
Thế rồi hôm trước hai vợ chồng tôi cãi nhau do tôi thì mệt nên nấu nướng qua loa, hôm đó cơm tôi quên bật nút nấu, nấu canh quên bỏ muối, vậy là không khí gia đình căng thẳng. Tôi nói anh thích ăn ngon thì anh đi nấu, anh cãi cự lại tôi. Hai vợ chồng tôi giận nhau, tôi quá mệt mỏi nên đã ôm quần áo về nhà mẹ đẻ ở.
Về đến nhà mẹ, tôi khóc trong vòng tay mẹ nguyên một đêm. Mẹ tôi nói nếu mệt mỏi và chán nản quá thì ly dị để về ở với mẹ, mẹ sẽ nuôi. Mẹ thương tôi nên mẹ khóc. Tôi quá hận chồng tôi vì anh không biết thương tôi, hôm sau tôi trở ra thành phố và đi thẳng vào phòng sản khoa để phá thai mà không một chút áy náy nào.
Tôi biết làm sao ăn nói với chồng (Ảnh minh họa)
Về nhà chồng tôi gọi điện cho tôi liên tục nhưng tôi không nghe máy, chồng tôi dặn dò mẹ tôi thay anh chăm sóc tôi. Anh viết cho tôi một bức thư dài xin lỗi vì hành động nóng nảy của anh đã làm tôi tổn thương, anh nói anh yêu và thương tôi vô cùng, tôi và con là niềm hi vọng duy nhất giúp anh vượt qua bão tố này.
Sau cơn giận của tôi, tôi biết mình yêu anh vô cùng. Nhưng tôi lại thấy hoảng loạn vì hành động ngu xuẩn của mình. Đứa con tôi mang trong bụng là niềm hi vọng và mong mỏi của cả gia đình chồng và chồng tôi, vậy mà vì một phút giận dỗi đã khiến tôi mất khôn. Tôi không biết phải nói sao với chồng tôi về hành động này, làm sao để cho anh tha thứ?