Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày, mình phải đi đánh ghen hay tìm cách trả thù chồng. Bởi 6 năm sống cùng nhau, anh luôn quan tâm đến vợ con. Chưa bao giờ anh để tôi phiền lòng chứ đừng nói là đụng tay chân với vợ.
Vậy mà chỉ vì một sở thích trong ăn uống, tôi phát hiện chồng có người khác ở bên ngoài. Nghe thì thật chua chát nhưng đúng là như vậy. Chồng tôi là một người nghiện món sườn chua ngọt. Bình thường một tuần, anh ăn đến 4, 5 lần vẫn không thấy chán.
Thế nhưng dạo ấy, buổi tối về anh chẳng đụng đũa ăn nữa. Tôi hỏi thì chồng nói có lẽ khẩu vị của anh thay đổi. Nhưng linh cảm của một người vợ cho tôi thấy, có chuyện gì đó không bình thường. Muốn tìm hiểu cả tuần ấy, buổi trưa nào tôi cũng đến công ty chồng mà không báo trước. Và tôi đã nhận ra, hôm nào trên bàn làm việc của anh cũng có một hộp cơm, bên trong đều là những món ăn chồng tôi rất yêu thích. Thấy tôi nghi ngờ, thư ký của chồng thanh minh:
“Anh Huy nói đợt trước ăn cơm của công ty bị đau bụng nên nhờ em nấu cơm giúp anh ấy”.
Phải dụng tâm thế nào mới nấu ăn cầu kỳ và toàn những món chồng tôi thích như vậy? Ảnh minh họa
Nghe lời giải thích ấy, tôi thấy vẫn chưa thỏa đáng. Phải dụng tâm thế nào mới nấu ăn cầu kỳ và toàn những món chồng tôi thích như vậy? Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu. Cuối cùng sự thật cũng phơi bày, dù cả hai đều đã có gia đình nhưng chồng tôi và cô thư ký vẫn lén lút qua lại. Sau 3 ngày thu thập bằng chứng, tôi đã chụp ảnh và lấy một nick facebook giả để gửi cho chồng cô ả.
Ngay ngày hôm sau, chồng cô ta đến công ty chồng tôi để làm ầm lên. Kết quả có lẽ mọi người cũng biết. Dù có năng lực nhưng cả hai vẫn bị đuổi việc vì vi phạm quy chế công ty. Chồng tôi thì tưởng vợ chưa biết nên âm thầm chia tay thư ký, còn nói dối là công ty thanh lọc nhân sự nên mình mới nghỉ việc.
Có nhiều người hỏi tại sao tôi lại chấp nhận đứng phía sau và tha thứ cho chồng. Thật ra tôi vẫn không tha thứ cho chồng, tôi chỉ vì con mà cho anh một cơ hội cuối cùng. Còn việc xử lý họ, tôi không muốn đích thân ra tay nên đã chọn cách âm thầm báo cho chồng cô ả biết. Cuối cùng, chồng tôi mang tâm lý tội lỗi nên càng ra sức vun vén cho vợ con. Còn tôi thì giả vờ không biết chuyện gì nên gia đình vẫn giữ được sự yên bình vốn có. Nếu sau lần này, chồng tôi còn chứng nào tật ấy, tôi nhất định sẽ làm đến cùng mà không hối hận.