NỮ GIỚI » Tâm sự

Vì nghèo, vợ tôi ngủ với sếp

Thứ tư, 29/06/2011 16:28

Tôi thấy nhục nhã và cay đắng quá, là một thằng đàn ông bị vợ cắm sừng mà không thể to tiếng mắng nhiếc, vì cảm thấy lỗi thuộc về mình.

Tôi 39 tuổi, vợ tôi 33. Chúng tôi lấy nhau đã 9 năm và có hai mặt con. Tôi học giỏi và từng là một chàng trai nhiều triển vọng nghề nghiệp. Vợ tôi lấy tôi cũng vì cảm phục sự hiểu biết và kiến thức của tôi. Thời gian đầu đi làm, tôi cũng được đánh giá tốt và nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ tiến xa. Thế nhưng không hiểu vì số phận đen đủi hay vì không thức thời, không biết lươn lẹo, nịnh hót, càng ngày sự nghiệp của tôi càng đi xuống. Đến giờ tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường với thu nhập thấp.

Vợ tôi có thu nhập cao hơn tôi một chút nhưng cũng chỉ ở mức trung bình kém. Trong khi đó chúng tôi có rất nhiều khoản phải chi cho hai đứa con đang tuổi đi học. Gia đình tôi đôi lúc cũng có chuyện cần chúng tôi chi tiền. Cứ thế, chúng tôi sống chật vật và rất hay lâm vào khủng hoảng tài chính. Tôi cứ phải tự an ủi rằng ít nhất thì vợ chồng con cái cũng còn có nhau, yêu thương nhau.

Thật bất hạnh là ngay cả điều đó cũng là ảo tưởng. Tôi vừa phát hiện vợ mình cặp bồ với sếp cô ấy. Khi tôi đưa ra đầy đủ chứng cứ, cô ấy không thể cãi được mà chỉ khóc. Tôi tra hỏi vợ và được biết chuyện xảy ra đã nửa năm rồi. Cô ấy nói vẫn yêu tôi rất nhiều, cô ấy làm thế chỉ vì ông sếp ép quá. Cô ấy không muốn bị mất việc vì ở tuổi cô ấy, với một năng lực bình thường, tìm việc mới khá là khó khăn. Vợ tôi không muốn lại quay về với mức lương thử việc trong khi gia đình túng thiếu. Và vì tôi tra hỏi, cô ấy thừa nhận có nhận tiền của người đàn ông đó. Ông ấy thường xuyên đưa tiền và đó là lý do mà vợ tôi xoay xở được các khoản những lúc không biết kiếm ở đâu.

Là một thằng đàn ông, tôi cay đắng chỉ muốn đâm đầu vào tàu hỏa mà chết. Qua những gì vợ tôi cư xử, tôi biết cô ấy yêu mình và tôi cũng vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện vợ nằm trong tay người đàn ông khác, tôi không chịu nổi. Tôi ghê tởm thân thể cô ấy và khinh bỉ chính mình. Làm sao tôi có thể yêu thương cô ấy như trước được nữa? Làm sao tôi có thể trải qua màn ái ân mà không tưởng tượng cảnh đốn mạt kia?

Vợ tôi lúc này cũng đang suy sụp. Cô ấy cầu xin tôi tha thứ. Còn tôi, tôi thấy khó tha thứ cho cả vợ và người đàn ông bất lực, hèn kém là mình. Tôi thấy cuộc đời đã tan nát rồi. Nhưng còn gia đình, liệu có nên giữ lại nữa hay không trong tình trạng khó hàn gắn như thế này? Xin các bạn một lời khuyên.

Đất Việt
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới