1. Hôm nay gặp bạn, bạn bảo bạn thấy người ta yêu mình không bằng mình yêu người ta. Mình cười, bảo: "tình yêu bắt đầu khi người con trai yêu người con gái nhiều hơn và tình yêu kết thúc khi con gái lỡ yêu con trai nhiều hơn". Chuyện mình mà mình vẫn còn chưa biết rồi nó sẽ đi đến đâu :), cũng có khi nó đã dừng lại ở một ngã tư nào đó mà mình không đủ khả năng nhận biết được. Có lẽ, mình đã thương người ta, còn người ta chỉ mới yêu mình thôi. Người ta từng bảo vậy!
2. Bạn lại bảo, những người yêu nhau lâu dài trên gương mặt họ thường có những đường nét nào đó từa tựa nhau, trông hai người giống hệt nhau, sao mình với người ta lại không giống? Mình bảo: "chắc tại tình yêu của mình với người ta chưa đủ sâu. Nhiều lúc đã tưởng nó sâu sắc đến tận cùng, nhưng thực ra nó vẫn còn mênh mông đến vô tận".
3. Khi có bất kỳ điều gì không vui xảy đến, người ta vẫn thường hay trách nhau, đổ lỗi cho nhau, hiếm ai chịu nhận trách nhiệm thuộc về mình. Mà chưa chắc khi nhận hết phần lỗi cũng như trách nhiệm về mình thì mọi việc đã êm xuôi... :)
4. Mình không giống những bạn (nữ) trẻ hiện nay. Mình chưa từng mơ đến một câu chuyện tình yêu giống hệt phim Hàn Quốc. Mình chỉ mơ về tình yêu (màu hồng) theo cách của riêng mình, vậy mà nó đã không tới. Mình vẫn ôm mộng tưởng về một căn phòng nhỏ với những ánh đèn vàng mờ ảo, lung linh. Cửa sổ hướng ra khu vườn phía trước. Chiếc giường phía dưới cửa sổ rải đầy những cánh hoa hồng trắng trên chiếc chăn màu hồng nhạt. Căn phòng trở nên lộng lẫy hơn khi nó hòa mình vào những bản tình ca không lời bất hủ cùng những loại nước mình thích được bày trí ngay ngắn trên bàn. Chỉ vậy thôi mà khó!!!
5. Bạn bảo, "chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ". Mình nói, chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là khi biết những điều mình mong chờ sẽ không bao giờ đến nữa.
Vì cuộc đời là một chuỗi những chông chênh, mà mình thì chưa bao giờ bước qua được hết những chông chênh đó. Mình cứ cố gắng bước qua cho bằng hết những chông chênh nhưng rồi mình chợt nhận ra, chông chênh này đi qua, chông chênh khác sẽ kéo đến.
Một ngày nào đó khi mình bước đi trên đoạn đường đời, những chông chênh không còn xuất hiện, khi lòng mình không còn dậy sóng trước những buồn đau, là khi đó mình biết mình đã trưởng thành - theo một cách rất riêng nào đó.
Bàn tay này chưa từng bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì. Sợi chỉ đỏ không phải chỉ mới đứt một lần. Vòng tròn định mệnh không phải chưa từng buông lơi. Vì người ta chỉ yêu, còn mình thì thương.