Năm nay em 20 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng dường như những gì đã phải trải qua khiến những suy nghĩ của em già dặn hơn so với tuổi thực tại.
Em là mẫu người vừa sống thoáng, vừa có những suy nghĩ cổ hủ. Chốn em thường xuyên lui tới là những quán bar và thường về nhà muộn, có khi đến một hai giờ sáng. Có lẽ chị đang nghĩ em là người sống hiện đại, nhưng em không hề buông thả mình. Em không chấp nhận tình yêu "vượt rào" trước hôn nhân.
Có lẽ vì thế, hết mối tình này đến mối tình khác, em luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất vì không hề biết lí do chia tay là vì sao. Và rồi cái ngày định mệnh khiến cuộc đời em lênh đênh cũng đã đến...
Tại một quán bar, em gặp anh. Hôm đó em không có chút gì ấn tượng về anh, anh cũng chỉ như bao gã đàn ông khác trong chốn xa hoa này. Nhưng anh đã để ý, cố bắt chuyện và làm quen với em.
Anh nói chuyện rất có duyên, giọng nói của anh ấm áp. Ở anh toát lên một vẻ đào hoa, quyến rũ đến lạ thường. Anh hơn em chừng 12 tuổi, cũng đã có công việc ổn định, có nhà lầu xe hơi… Nói tóm lại trong mắt em anh là chàng bạch mã hoàng tử tuyệt vời.
Hôm đó, cả nhóm uống say, anh xung phong đưa em về nhà. Ngồi trong xe, như một con thú đói khát, anh và em lao vào nhau đắm đuối. Nhưng em vẫn luôn giữ được tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Về gần đến nhà em, anh ngỏ ý qua đêm với em nhưng em đã từ chối. Em đã nói rõ với anh quan điểm của mình, anh cũng đồng ý và tôn trọng em.
Sau vài lần nói chuyện, anh tỏ vẻ thất vọng khi phát hiện ra em còn trong trắng. Rồi những tin nhắn, cuộc gọi của anh cũng thưa thớt dần. Có vẻ vì em còn giữ nguyên vẹn trinh tiết nên anh đã bỏ chạy.
6 tháng sau, anh lại xuất hiện, anh vẫn là người hiểu em hơn tất thảy những người đàn ông khác. Chúng em vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.
Đã có lúc em nghĩ rằng hay em cứ trao cho anh sự trong trắng của mình, có con cũng được và đứa con đó có bố hay không với em không quan trọng. Em không muốn ràng buộc anh mà đơn thuần chỉ muốn sống trong tình yêu với anh thôi.
Nhưng rồi em lại đắn đo bởi vì khi em trở thành người đàn bà của anh rồi, liệu anh có bỏ rơi em không? Em hoang mang lắm. Em thực sự rất yêu anh nhưng không biết rồi mình sẽ ra sao?
(Tú Nhung, TP HCM)
Trả lời:
Em Tú Nhung thân, Em là cô gái trẻ trung, hiện đại nhưng đã có ý thức bảo vệ bản thân mình, biết đâu là điểm dừng. Đây là một điểm vô cùng đáng khen - điều mà không phải cô gái trẻ nào cũng làm được. Tuy nhiên, việc em lui tới quán bar, làm quen với nhiều người đàn ông không quen biết, uống rượu say thì việc em làm chủ được bản thân, bảo vệ mình trước những tình huống khó lường ở bên ngoài cuộc sống là điều không dễ dàng. Em nên tránh điều này nhé! Còn về chuyện anh chàng kia, em mới quen anh chàng này một thời gian không phải là dài. Vì thế em không cần thiết phải làm khổ mình, dằn vặt mình vì chuyện bản thân còn trong trắng.
Chị hiểu cảm giác hoang mang của em lúc này. Em thất vọng, buồn chán vì quan điểm khác biệt với những người đàn ông em đã từng quen và người đàn ông hiện tại. Nhưng chị ủng hộ quyết định giữ gìn bản thân của em. Đó là một hành động và suy nghĩ hoàn toàn thông minh, khôn ngoan. Chị hiểu em đang ở cái tuổi khao khát yêu và được yêu, vì vậy có lẽ em rất dễ bị ngộ nhận về tình yêu. Em và anh ấy quen nhau ở một nơi xa lạ, có thể sự cách biệt về độ tuổi, về phong thái chững chạc đàn ông của người đó đã khiến trái tim bé bỏng mới lớn của em xao xuyến.
Nhưng em hãy hiểu, đó chưa chắc đã phải là tình yêu thực sự của em. Bởi tình yêu không dùng tình dục làm thước đo chính. Không chỉ anh ấy mà bất kỳ người đàn ông nào nếu yêu em chân thành, người đó sẽ biết trân trọng, quý giá sự trong trắng của em. Để tình yêu có thể sâu đậm, bền vững, hai con người cần phải có sự đồng điệu trong tâm hồn. Nếu tình yêu chỉ dựa vào sự đam mê thể xác và việc thoả mãn nó phải "luôn và ngay" thì e rằng đó là điều nhanh vội, mà ông bà ta đã nói rồi "dục tốc bất đạt"... Qua chia sẻ của em, chị hiểu, em chưa thật sự sẵn sàng đón nhận chuyện này, vậy em không nên cố. Trước thái độ tức giận, lạnh lùng, bỏ đi của anh ấy nếu em lại đầu hàng thì liệu em có dám chắc sau khi được thỏa mãn, anh ấy sẽ không bỏ đi thêm lần nào nữa không? Chị nghĩ, tình yêu muốn bền chặt thì rất cần sự tôn trọng, biết thông cảm cho nhau. Em hãy tỉnh táo và cân nhắc về điều này. Em nói em đang lênh đênh, chị lại không nghĩ vậy, em đang hoàn toàn làm chủ bản thân đấy chứ. Nhưng em sẽ khổ sở khi biết trái tim mình đặt nhầm chỗ. Đừng bao giờ nghĩ việc sinh con ra đơn giản như một câu nói. Đừng bao giờ em ích kỷ khi nghĩ đứa trẻ sinh ra có bố cũng được, không có không sao. Việc em chưa sẵn sàng trong "chuyện ấy" khiến em mệt mỏi một. Nhưng nếu con ra đời mà thiếu vắng đi sự có mặt của bố sẽ khiến em khổ sở trăm ngàn lần. Tóm lại, trong trường hợp của em, em nên dứt khoát nói "không" với anh ấy một cách rõ ràng và kiên quyết. Nếu yêu em chân thành, anh ấy sẽ không từ bỏ tình yêu với em chỉ vì sự từ chối này đâu.
Thêm vào đó, tương lai của em còn đang rất rộng mở ở phía trước, em hãy tìm đến các hoạt động tập thể, nhóm hội họp, khóa học để nâng cao kỹ năng sống, kiến thức cho bản thân mình. An tâm lên em, chị tin em sẽ có một quyết định đúng đắn!