Ngày yêu nhau, chị cứ ngỡ anh là một người đàn ông hoàn hảo. Bởi lúc ấy, anh yêu và thương chị nhiều đến dường nào. Nhưng rồi, 3 năm yêu nhau thì 2 năm anh dành cho chị tình cảm mặn nồng thế. Đến năm thứ 3 anh thay lòng đổi dạ vì yêu một người đàn bà khác. Nhiều lần anh nói lời chia tay và ruồng rẫy chị. Nhưng bất chấp lời anh nói, chị vẫn cố níu kéo anh cho bằng được. Thậm chí nhiều lần, chỉ quên cả mạng sống của mình và tự tử vì anh.
Chắc thấy chị quá yêu anh và không có anh sẽ không sống nổi nên cuối cùng anh vẫn quyết định lấy chị làm vợ. Chị sung sướng vì cuối cùng đã giành được người mình yêu làm chồng mà không biết rằng, từ sau đám cưới, cuộc sống của chị chưa bao giờ hạnh phúc, chưa bao giờ có niềm vui thật sự.
Chồng chị - nhìn bề ngoài là một người đàn ông rất thành đạt, ăn nói đâu vào đấy và luôn tỏ vẻ yêu thương chị. Ai cũng nói chị hạnh phúc, chị may mắn khi có một người chồng như thế. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh tuy chưa một lần đánh đập chị, nhưng sự xa cách của anh với chị mỗi ngày còn đáng sợ hơn.
Ban đầu, chị cứ ngỡ, cưới nhau về thì mọi chuyện sẽ khác. Anh sẽ quên ngay mối tình qua đường kia và yêu, trân trọng hơn. Nhưng chị đã lầm. Chị chỉ có thể giữ được thể xác anh ở cạnh chị mà chưa bao giờ chị chiếm được tình yêu của anh dành cho vợ. Thậm chí chiếc giường cưới từ sau ngày cưới chưa lần nào có đủ 2 người nằm. Chỉ toàn một mình chị nằm ngủ trong phòng. Còn anh, khi thì ngủ ở phòng khách, khi thì lên tầng ngủ ở phòng làm việc.
Hết tình cảm với chị, nên anh cũng không bao giờ muốn chuyện ấy xảy ra. Một lần vì say xỉn quá chén ở bên ngoài, anh về và lao vào phòng chị. Lần đầu tiên sau 4 tháng cưới nhau, chị mới có lần gần gũi chồng đầu tiên. Nhưng đó là lần chị gần gũi với một người đang say. Gần gũi chị mà anh vẫn gọi tên một người phụ nữ khác. Chị vừa vui sướng và tủi thân với bao suy nghĩ bộn bề.
Sau đêm vợ chồng gần nhau đó, anh quẳng cho chị một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh bảo chị uống đi vì anh chưa muốn có con và không muốn bất cứ sự cố nào dính dáng tới chị. Chị ngã ngửa người và đau đớn vì nhận ra, những gì chị níu kéo anh bấy lâu vô ích. Chị chẳng là gì đối với anh rồi.
Nhưng chị vẫn không chịu uống viên thuốc tránh thai này và luôn dại khờ mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra với chị. Chị nghĩ khi chị có thai, anh sẽ phải thay đổi “thái độ” mà tự nguyện gắn kết với chị vì đứa con chung.
Song ông trời cũng dường như không cho chị có may mắn đó. Lần “yêu” ấy, chị không dính bầu dù không uống thuốc ngừa thai. Cứ thế chị để vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp trong ngăn tủ mà đã 1 năm rồi chị chưa có cơ hội dùng đến 1 lần nào nữa.
Ngoài giờ đi làm, anh vẫn cứ lang thang bên ngoài rồi về nhà. Về nhà, anh lại nằm như cái bóng và thậm chí nhiều đêm chị lén hé cửa nhìn vào phòng anh, chị vẫn thấy anh chát chít nói chuyện điện thoại với người cũ.
Đêm nay, ngồi trong căn phòng chưa bao giờ có hơi ấm của chồng, kéo ngăn tủ thấy vỉ thuốc tránh thai chị chưa từng được uống dù chỉ 1 viên, chị tức tưởi khóc vì thương thân mình, vì tự trách mình dại khờ. 1 năm qua, có lẽ là đủ để trả giá cho quyết định sai lầm của chị rồi. Ngày mai, chị sẽ vứt vỉ thuốc tránh thai này vào sọt rác và sẽ viết đơn ly hôn để giải thoát cho chính chị và chồng chị...