Đọc tâm sự: "10 năm có chồng mà không được ngủ chung giường" của bạn Việt Hà, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến chuyện của tôi với anh. 4 năm nay dù yêu nhau, tôi vẫn chưa được chính thức ngủ chung giường với anh. Nhưng tôi cũng chẳng cần mong đợi cái ngày ấy.
Chúng tôi yêu nhau đã gần 4 năm nay. Mỗi lần tôi nói tới chuyện cưới xin, anh điều im lặng. Tôi cũng đã trao anh tất cả đời con gái. Lần nào anh cũng bảo đợi anh, anh còn chút việc phải giải quyết, giải quyết xong hai đứa sẽ cưới nhau. Vậy là tôi chờ mà không biết rằng anh đang giấu chuyện anh đã có vợ con.
Chuyện chúng tôi yêu nhau chỉ mình anh và tôi biết. Bạn bè của anh và tôi thấy hai đứa cứ nghĩ như bạn bè thân thiết, như anh em kết nghĩa mà thôi. Bởi đi đâu với anh, khi gặp bạn bè anh, anh chỉ nói với mọi người tôi là đệ tử của anh. Còn tôi gọi anh là ca ca nữa.
Cho đến 1 ngày tôi phát hiện ra anh đã có vợ. Tôi lần vào facebook anh, thấy những hình ảnh của vợ chồng anh. Rồi tôi vào facebook của vợ anh để kết bạn. Khi biết chính xác anh đã có vợ, tay chân tôi bủn rủn. Tôi hụt hẫng với bao câu hỏi sao anh lừa dối tôi?
Nhưng rồi, khi gặp anh, anh bảo yêu tôi, cần tôi, không có tôi thì không những anh khổ mà tôi, vợ anh cũng khổ vì anh không còn yêu chị. Anh không chia sẻ được bất cứ điều gì với chị. Bên tôi, anh thấy được là chính mình, được yêu, được chia sẻ mà anh không thể có nơi chị. Anh luôn bảo sai lầm khi cưới chị vì khi ấy, anh còn quá trẻ.
Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi nhận được điện thoại từ chị. Chị gọi tôi và hỏi đã biết anh có vợ chưa. Chị nói rất nhiều, nhưng tôi không dứt ra được vì đã quá yêu anh. Nhưng tôi cũng dằn vặt lắm, lương tâm cũng cắn rứt lắm. Tôi muốn buông nhưng anh lại níu kéo. Chia tay 1 thời gian rồi chúng tôi vẫn lại càng yêu nhau hơn, cần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Thế là, tôi chấp nhận là người thứ 3 âm thầm, lặng lẽ đi bên anh suốt 4 năm qua.
4 năm qua, giờ đây, khi chị biết mối quan hệ của tôi và anh ngày càng mặn nồng, càng gắn bó, thì chị lại bày ra rất nhiều chiêu trò để sỉ nhục, bôi nhọ tôi. Chị đưa tôi lên “hội cướp chồng” trên facebook, đưa hình ảnh tôi lên các trang mạng xấu. Nhưng mọi thứ không thể làm tôi ngã được vì tôi yêu anh bằng tất cả con tim mình. Tôi biết anh cũng yêu tôi như vậy.
Tôi không hiểu sao 4 năm trôi qua rồi, mà chị vẫn vậy. Chị vẫn luôn soi mói và làm anh mệt mỏi. Chị luôn trách móc tôi đã cướp chồng khỏi chị, cướp cha của con chị. Nhưng tôi đâu làm thế.
Tôi luôn nhắc nhở anh làm tròn bổn phận của mình với chị và con. Tôi luôn nhắc anh nhớ hôm nào là sinh nhật chị, tôi không tranh giành anh từ chị. Tôi chỉ yêu và cố gắng giúp đỡ anh trong công việc, trong những lúc anh đang bế tắc, túi không một đồng mà chị không bao giờ bận tâm thăm hỏi anh thế nào, ra sao.
Thay vào đó, chị luôn khó chịu khi anh về tới nhà. Chị đã tự đánh mất mình, đánh mất niềm tin của chồng cho mình. Còn giờ, chị chỉ biết châm chọc tôi thôi. Nhưng chị càng châm chọc tôi bao nhiêu thì anh càng xa lánh chị bấy nhiêu. Anh cũng sẽ càng hiểu và yêu tôi nhiều hơn.
Hiện tại, chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch kinh doanh, cùng nhau vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Tuy anh luôn bên vợ con những ngày cuối tuần hay lễ tết, nhưng tôi vẫn luôn thấy hạnh phúc. Tôi vẫn thấy ấm lòng vì tôi biết, dù đi đâu, làm gì, anh cũng luôn nghĩ và nhớ đến tôi. Anh luôn gửi cho tôi những tin nhắn để tôi an tâm biết anh vẫn bình an.
Và tôi cũng sẽ không tranh giành anh khỏi chị. Anh vẫn sẽ là chồng chị, là cha của con chị cho đến cuối đời. Tôi chỉ âm thầm là người thứ 3 đi bên anh đến hết cuộc đời vì tôi biết anh đã dành trọn tình yêu cho tôi và tôi hạnh phúc vì điều đó.