Từ ngày bé, tôi đã nhận thức được và tủi phận vì vẻ bề ngoài. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra đây là một việc làm điên rồ. Cuộc đời không công bằng với tôi không có nghĩa là tôi nên ngược đãi bản thân mình. Từ đó tôi bắt đầu nỗ lực vượt qua mặc cảm vẻ bề ngoài, cố học cách để tận hưởng cuộc sống để thấy lòng thênh thang nhất. Nhưng, như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ được đối xử công bằng.
Tôi có một hội bạn gái, tôi là đứa xấu nhất. Vì điều đó, tôi đã mặc cảm đủ nhiều, đủ mệt mỏi nên đã ngừng so sánh từ lâu. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, từ thời còn chưa kiểu đồng nhất nhan sắc và tâm hồn. Vô tình nghe được một số bạn nam miệt thị rằng “Con nhỏ đó (nói tôi) la liếm chơi với mấy hotgirl vì nghĩ mình cũng đẹp chắc?” kèm theo đó là một tràng cười.
Sự phân biệt đến vô cảm và độc ác đó không chỉ xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi mà còn khiến tình bạn giữa chúng tôi trở nên khó khăn hơn. Bỗng dưng mọi người lại quay sang thương hại. Tôi xấu và chấp nhận điều đó, nhưng tôi ghét cảm giác hèn mọn và yếu đuối.
Tôi nghe như thế nhiều lần và thường im lặng. Nhưng sau này khi tôi biết im lặng là đồng minh tốt của sự ngu dốt yếu hèn nên tôi bắt đầu phản kháng. Bọn họ giật mình, nhưng rồi lại tiếp tục chửi tôi là “đã xấu lại còn đầu gấu”. Vâng, tôi xấu nhưng tôi có bản lĩnh.
Cuộc sống của một cô gái xấu trở nên khó khăn hơn vào giai đoạn xin việc làm và bắt đầu những mối quan hệ nam nữ. Tôi tốt nghiệp bằng giỏi, có một lý lịch đẹp nhưng vẫn đi làm muộn hơn những bạn bè khác. Đơn giản vì công việc của tôi là tiếp xúc với nhiều khách hàng nhưng tôi lại không được trời phú cho nhan sắc, thế nên tôi bị đẩy vào một vị trí khác ở “hậu trường”, nơi người ta cần cái tài của tôi nhưng lại không dám công khai cái sắc của tôi.
Vậy mà vào đến công ty bằng chính thực lực của mình, tôi vẫn không được công nhận. Những đồng nghiệp khác chỉ làm 1/3 khối lượng công việc của tôi vẫn được khen là “tài sắc vẹn toàn”. Còn tôi làm gấp 3 lần người khác thì chỉ được khuyến mại một câu “xấu thì lo mà phấn đấu, có gì lạ đâu”.
Có lẽ tôi đã chọn sai nghề nghiệp, đáng lý ra tôi nên học để trở thành một cô giáo. Tôi sẽ dạy cho học trò của mình về quyền được tôn trọng, về lối cư xử không phán xét, học cách chấp nhận và thừa nhận sự khác biệt ở mỗi người. Bản thân cái xấu không gây khó khăn, chính sự miệt từ những người xung quanh mới cản trở cuộc sống của tôi.
Thời gian đầu khi mới biết rung động trước đồng nghiệp nam, tôi đã ngô nghê đến độ bị coi thường. Tôi thích người đó rất lâu mới quyết định sẽ tỏ tình, mà cũng chỉ tỏ tình rất kín đáo. Tôi nhắn tin nói thích người đó và hạnh phúc vỡ òa khi người đó hẹn gặp.
Anh ta gặp tôi ở quán cà phê, hỏi hôm qua em nói cái gì nói lại anh nghe. Tôi thành thật tỏ tình lần nữa, và còn nói rất nhiều, rất dài những điều thầm kín. Người đó chăm chú nghe, rút điện thoại ra bấm nút gì đó, hô “xong” rồi tủm tỉm đứng dậy ra về, còn ngoái lại “em trả tiền nước luôn nhé”.
Tôi ngơ ngác không hiểu. Sáng mai đi làm thấy mọi người tụ tập lại nghe đoạn ghi âm tôi tỏ tình với anh hôm qua đang ra rả phát ra từ điện thoại. Hóa ra anh ghi âm những lời tôi nói và mang ra làm trò cười. Tôi run như cầy sấy, chỉ biết trốn vào toilet, lặng im không dám khóc.
Sau đó mọi người lại an ủi rằng chỉ là đùa cho vui. Tôi không nghĩ có thể đùa trên lòng tự trọng và tình cảm của người khác. Do quá nóng giận, tôi công khai chỉ trích anh, anh xin lỗi nhưng vẫn thái độ bỡn cợt. Chúng tôi lớn tiếng, nhưng không ai đứng về phía tôi. Một chị còn nói “thôi cho qua đi, tại mày đũa mốc chòi mâm son còn gì”. Đó là lý do tôi thôi việc ở công ty cũ.
Vì tôi là một cô gái xấu, không biết sao cứ phải a dua với người đời để đối xử bất công với bản thân mình. Vì tôi là một cô gái xấu, tôi sẽ cứ thách thức tất cả. Vì tôi là một cô gái xấu, mọi người có ủng hộ tôi không?