Mình là vợ, được đứng trên lẽ phải và xã hội ủng hộ, sao phải sợ! Bệnh nào thuốc đấy, phải bình tĩnh, hiên ngang mới có thể nghĩ cách trị cho người thứ 3 chỉ có nước khóc thét mà xách dép chạy cho nhanh mà thôi!” - chị N. (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN) không ngần ngại nói.
“Khi biết chồng có bồ, mình đau đớn tưởng như chết đi được vậy. Nhưng có lẽ do bản tính mạnh mẽ, độc lập nên mình đã nhanh chóng tự vực mình dậy và nghĩ cách đối phó với bồ của chồng. Con cái mình, bố mẹ mình còn cần mình chăm sóc. Chồng mình ra ngoài với cô ta như thế nào mình không biết nhưng về nhà với vợ con thì vẫn như xưa. Mình với chồng yêu nhau thật lòng và ở với nhau đến có 2 mặt con rồi, mình đã quá hiểu chồng mình. Anh sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình đâu. Vì thế phương án li dị chỉ được mình nghĩ đến trừ phi bần cùng mà thôi” - chị nói tiếp.
“Em người thứ 3 nhà mình cũng đáo để và hiếu thắng lắm, cho dù tuổi không còn trẻ. Từ khi qua lại với chồng mình là liên tục gọi điện đến khiêu chiến với mình. Nhưng lúc ấy mình đã qua giai đoạn sốc rồi, trở nên tỉnh hơn nhiều. Mình không bao giờ thèm tranh cãi với cô ta khi cô ta trêu tức mà bình thản đối mặt và thậm chí còn làm cô ta tức điên lên ấy chứ!” - chị chia sẻ.
Sau đây là vài đoạn đối thoại của chị với bồ của chồng do chị kể lại khi cô ta gọi tới ghen ngược:
Cô ta: “Chị biết tôi là ai không?”.
Chị: “Không!” (Mặc dù chị biết thừa cô ta chính là kẻ đã gây ra nỗi đau trong lòng chị. Cái số điện thoại này chị còn thuộc làu làu rồi cơ).
Cô ta: “Tôi là người anh H. (tên chồng chị) yêu nhất mực đây!”.
Chị: “Thế à? Thì sao? Có việc gì không?”.
Cô ta: “Còn sao nữa? Chị liệu mà thu dọn đồ đạc rồi cuốn xéo khỏi cái nhà ấy đi, tôi sắp trở thành chủ nhân của căn nhà ấy và là người phụ nữ ở bên cạnh anh H. rồi!”.
Chị: “Ừ! Kiếp sau nhé!”.
Cô ta (có lẽ không chịu nổi nữa phải hét lên): “Tôi chưa thấy ai mặt dầy như chị! Bị chồng chán chồng chê rồi còn tưởng ngon lành lắm! Nên biết thân biết phận đi kẻo có ngày bị đá ra khỏi nhà như đá một cục …phân đấy …”.
Chị: “Chó sủa ở đâu ấy nhỉ ?”(Chị vừa nói vào điện thoại và ngắt máy luôn, mặc kệ cô nàng đang thao thao bất tuyệt).
Rồi chị N. tường thuật lại quá trình trị bồ của chồng:“Để cô ta biến mất trong cuộc sống của mình thì phải dằn mặt cô nàng và khiến cô ta phát sợ mà phải tự xách dép chạy. Mình nhờ cậu em họ giúp thuê 2 cậu trai đi theo cô ta mọi lúc mọi nơi. Đêm hôm cô nàng ở nhà trọ cũng vẫn đứng canh ở cổng đến tận khuya. Chỉ đi theo sau thế thôi, luôn duy trì ở một khoảng cách sao cho cô nàng nhìn thấy và chẳng làm gì hết nên cô nàng có muốn tri hô hay tố cáo cũng chẳng có cớ.
Cảm giác của một cô gái trẻ khi có 2 gã đàn ông đi theo cả ngày lẫn đêm chắc là không dễ chịu chút nào đâu, hoang mang, lo sợ và hãi hùng là đằng khác. Chính vì thế mà cô nàng càng ngày càng ít khi ra khỏi nhà, đi đâu toàn phải đi taxi. Đến khi được 3 tuần thì có lẽ đã gần phát điên, cô ta gọi điện đến cầu xin mình: ‘Nếu là chị làm thì hãy dừng lại đi! Em xin chị. Em sai rồi…’. Vậy là cách làm tưởng chừng như đơn giản nhưng cuối cùng lại mang đến cho mình hiệu quả không ngờ!”.
Cũng gặp phải người thứ 3 trơ tráo và ghê gớm là chị L.T (Cát Linh, Đống Đa, HN). Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhờ bản lĩnh cao cường của mình, chị đã tống cổ được cô ả ra khỏi cuộc sống của mình và cô ta cũng chẳng dám quay lại quấy nhiễu nữa.
“Mình chẳng dùng dao kiếm, nắm đấm gì cả, thậm chí còn chẳng thèm đôi co với cô ta làm gì cho mất thời gian. Khi biết chồng mình mèo mỡ vụng trộm với cô ta, mình sốc, đau đớn, vật vã lắm. Nhưng giải quyết được gì khi mà con mình, bố mẹ mình còn cần mình quan tâm. Xác định chồng mình vẫn còn có thể cứu vãn được nên mình cảnh cáo ngắn gọn cho cô ta biết. Nhưng cô ta mặt trơ trán bóng thách thức mình. Ừ thì qua lại với chồng mình vừa được tiền vừa được tình mà.
Mình ăn mặc trang điểm thật đẹp, đường hoàng đến tận nhà gặp chồng cô ta, gửi anh chàng bị cắm sừng ấy ít tiền mà mình bảo là của em ấy ra ngoài ‘kiếm thêm’ ở chồng chị nhưng anh ấy chưa kịp trả nên mình đến trả thay. À tất nhiên là kèm bằng chứng nữa chứ. Mình bảo rõ ràng là mình tính xông xênh bằng các em đứng đường rồi nên không phải lăn tăn. Chồng cô nàng tím xanh mặt lại. Mình chẳng nói gì thêm, ra về. Sau đó cô ta bị chồng bỏ, cũng chả được nuôi con”.
Chị L.T kể, sau khi li dị cô ta quay ra hờn trách chồng chị, đòi được bồi thường bằng cách tiếp tục mối quan hệ với cô ta. Chồng chị thấy khổ thân cô ta nên lại mềm lòng.
“Mình chẳng thèm phí lời với cô ta mà đến tận nhà bố mẹ đẻ cô ta tiếp tục trả tiền cho ông bà. Mình còn đến nhà bác tổ trưởng dân phố chỗ cô nàng ở trình bày rõ sự tình và nhờ bác ấy đến chứng kiến mình sòng phẳng thế nào. Bố mẹ cô ta không nhận, mình vẫn nhất quyết nhét vào tay, ép nhận bằng được. Mình còn nước mắt ngắn dài: ‘Chồng cháu đi chơi gái, là con gái các bác đấy ạ, thế mà cháu là vợ lại phải đi trả tiền cho, cháu nào có sung sướng gì. Thôi thì 2 bác nhận đi cho cháu vui!’.
Bố mẹ cô ta vẫn nhất định không cầm, còn lớn tiếng đuổi mình về. Mình sôi máu, đã thế mình đứng giữa cổng hô hoán, cao giọng một hồi, hàng xóm xung quanh và người đi đường đều xúm lại xem. Sau hôm đó, cô nàng lặn mất tăm. Nhà họ chắc hẳn là chẳng còn chỗ nào giấu mặt chứ đừng nói tiếp tục cái việc đi mồi chài chồng người khác” - chị L.T cười nhạt nói.