Tôi hơn vợ 5 tuổi, vợ tôi cũng là một phụ nữ giống như vợ anh Nhật, thích mua sắm, thích chưng diện, cứ ra khỏi nhà là cô ấy ngắm vuốt quần quần áo áo, phấn son.
Tóc tai cứ vài hôm cô ấy lại thay đổi một màu, lúc thì vàng, nâu, rồi màu tím. Đi đâu cô ấy cũng muốn mình là người phụ nữ đẹp nhất, nổi bật nhất, sành điệu nhất.
Vợ chồng tôi sống ở quê, hai vợ chồng tôi đều làm công nhân cho công ty nước ngoài, tổng thu nhập hiện tại mỗi tháng được 11 triệu. Với mức thu nhập ấy ở quê chúng tôi cũng thuộc dạng khá, nhưng hàng tháng cũng chẳng để dành được tiền, vì cứ lĩnh lương là vợ tôi đi mua sắm quần áo.
Cô ấy mua cho chồng, cho con thì ít mà mua cho bản thân mình thì nhiều, không dám mua hàng hiệu như vợ anh Nhật, vợ tôi chỉ mua loại bình dân, tầm 2-3 trăm ngàn một chiếc. Có điều tháng nào cũng mua, mua rất nhiều và có những cái chỉ để ngắm chứ không thấy cô ấy mặc bao giờ. Có những cái thì chỉ mặc 1-2 lần rồi lại xếp vào tủ để đấy. Có lần tôi từng hỏi vợ, mua làm gì nhiều quần áo thế thì cô ấy trả lời rằng làm quần quật cả tháng có lương cũng phải tự thưởng cho mình bộ quần áo chứ. Phụ nữ ai chả thích mình đẹp, đẹp để cho chồng, cho con được hãnh diện chứ đâu phải đẹp cho bản thân mình. Tôi còn nhớ cách đây hơn 10 năm, khi đó đứa con đầu tiên của tôi chưa đầy một tuổi, hồi ấy thu nhập của tôi chỉ được 1,8 triệu/ tháng, còn vợ tôi không có việc làm, ở nhà chăm con. Nhưng vợ tôi vẫn làm đẹp, thường xuyên lấy tiền trong ví của tôi đi mua quần áo. Có lần nhà chỉ còn chưa đầy 200 ngàn, chỉ đủ mua hộp sữa cho con vì con đã hết sữa uống, vậy mà cô ấy quyết tâm cho con nhịn uống sữa để mua một cái áo khoác rất đẹp về mặc. Buồn và giận vợ, nhưng nói thì cô ấy lại cho rằng tôi tiếc tiền, ích kỷ. Đến bây giờ vợ tôi cũng vẫn vậy, thích mua sắm quần áo, dù kinh tế cũng chẳng dư giả gì.