Vợ bị bệnh, nửa năm lạnh lùng gối chăn
Từ ngày lấy vợ, tôi và vợ gần như chưa có những phút giây ân ái yêu đương mặn nồng sau 1 tháng đầu. Những ngày đầu, nhất là đêm tân hôn, tôi còn có cảm giác vợ chồng. Vợ và tôi kế hoạch vì vợ tiêm thuốc phòng cúm sởi. Còn tôi, dù sốt sắng nhưng không thể làm chuyện dại dột, nhỡ có bầu thì mang họa vào thân vì không thể giữ con.
Số khổ, chúng tôi có quan hệ hơn 1 tháng thì vợ dính bệnh. Đó là bệnh phụ khoa của phụ nữ, bất cứ người phụ nữ nào khi lấy chồng cũng rất dễ mắc bệnh này. Tôi lo lắng cho sức khỏe của vợ, vợ cũng vậy nên đã đề nghị vợ đi khám. Chữa trị có vẻ khỏi rồi nhưng mà thời gian sau đó, bệnh lại tái phát. Tôi lo lắng không biết bệnh này có ảnh hưởng đến chuyện con cái không, tôi nghi là có vì theo nhiều thông tin thì bệnh phụ nữ nếu không dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con.
Rồi vợ lại tiếp tục đi trị bệnh. Thời gian này bác sĩ nói, chúng tôi phải kiêng kị chuyện vợ chồng, nếu mà cố tình thì bệnh mãi không khỏi được và gây nghiêm trọng cho người bệnh. Cả hai cùng sợ nên hoãn mọi chuyện vợ chồng lại. Chúng tôi chuyên tâm chữa bệnh, tập trung công việc, kiếm tiền với hi vọng sau này có con sẽ có điều kiện chăm lo cho con.
Bệnh để lâu nên mất nhiều thời gian chữa trị. Tôi và vợ cũng cố gắng, vợ chồng nhiều khi phải chấp nhận vì sau này còn ảnh hưởng tới việc sinh con. Lắm lúc vợ đùa 'em thế này anh có đi ngoại tình hay không?'. Tôi cười 'nếu đã muốn ngoại tình thì em chẳng thế nào anh cũng đi ngoại tình nên đừng có suy nghĩ gì, cứ yên tâm đi. Vợ chồng mới cưới chưa gì đã ngoại tình...'
Tôi không ngoại tình, đến ý nghĩ cũng chưa từng có. Vợ tôi đây sao tôi phải ngoại tình với ai để vợ khổ tâm. Tôi yêu vợ còn chưa hết, nói gì chuyện ngoại tình. Kiêng kị quá lâu, vì chữa đi chữa lại không khỏi, phải đến nửa năm tôi và vợ không động chạm. Tôi có cảm giác, vợ chồng lạnh lùng với nhau hơn, về nhà cũng chỉ ăn cơm, nói chuyện, tâm sự. Thật sự, cái chuyện chăn gối với tôi không còn hứng thú như trước nữa. Tôi không biết là thế nào...
Chán vợ tìm nguồn vui mới
Rồi tôi bị mấy người bạn dụ dỗ, bắt đầu tập tẹ chuyện gái gú. Tôi sợ vợ phát hiện, sợ có lỗi với vợ nhưng mà một gã đàn ông mới cưới vợ như tôi khó lòng chấp nhận chuyện vợ mình 'bỏ đói' nửa năm trời. Có lẽ cũng là do tôi không có lập trường nên nghe bạn bè, mấy tay hay ăn chơi, tôi chọn một cô làm bồ. Cô này ngoan ngoãn, nhìn hiền lành, biết nghe lời và trông xinh xắn. Thật ra, cô ấy không phải là gái, chỉ là một người con gái muốn được yêu và khi gặp tôi, cô ấy đã xác định yêu tôi và chấp nhận chuyện là bồ của tôi khi biết tôi có gia đình.
Cô ấy có cách sống riêng của mình, chấp nhận thân phận và cũng chấp nhận chuyện, khi nào người ta chán mình, bỏ mình thì mình ra đi không níu kéo...
Tôi được cô bồ chiều chuộng giống như người yêu vậy, cảm giác thật sự hạnh phúc, được sống lại những ngày trước đây. Với tôi, tôi rất yêu vợ, tôi chỉ là muốn chơi bời chút, muốn tìm niềm vui bên ngoài, muốn này kia tí rồi sau này lại quay về với vợ. Thữa gian vợ chữa bệnh, tôi tình nguyện làm người đàn ông phản bội, chỉ hi vọng vợ không nhận ra điều gì. Đúng là, sau khi có bồ, tôi cảm giác mình và vợ càng ngày càng xa nhau. Không vui vẻ bạn bè, về nhà ăn cơm, nói chuyện, hai người lên giường ngủ, ôm nhau ngủ, tâm sự chuyện nhà, chuyện công việc giống y như hai người bạn.
Thời gian trôi qua, vợ nói vợ đã khỏi bệnh. Tôi mừng lắm vì như thế chúng tôi có thể tính chuyện sinh con. Nhưng lạ quá, vợ gần như không đoái hoài gì tới chuyện đó. Lâu nay tôi cũng không thấy vợ có cử chỉ thân mật, cũng không đòi hỏi gì tôi ôm ấp vợ khi ngủ. Vợ mặc kệ tôi thích làm gì thì làm, như ngày chúng tôi còn kế hoạch.
Tôi có chủ động với vợ thì vợ cũng không phản ứng gì mạnh, rất bình thường. Hay là vợ biết tôi ngoại tình nên buồn nên giận, hay là vợ đã lãnh cảm vì thời gian chữa bệnh quá dài, khiến vợ chai lì cảm xúc, không còn ham muốn?
Tưởng nửa năm, bây giờ khéo mất cả năm rồi mà không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ, mang tiếng là vợ chồng mới cưới. Tôi phải làm sao đây?