Tôi và vợ lấy nhau và sống tới giờ đã có hai mặt con. Cuộc sống nhìn bề ngoài có vẻ êm ấm nhưng ẩn sâu bên trong là những uất ức không thể nào nói được thành lời. Sở dĩ tôi không thể nói vì đó là chuyện tế nhị. Vậy nên tôi chỉ biết nín nhịn cho qua nhưng nỗi đau của một người chồng, một người đàn ông khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Kể từ sau khoảng thời gian kiêng khem chuyện chăn gối vì vợ sinh đứa con thứ hai, không hiểu sau tôi lại mắc chứng bệnh yếu sinh lí. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, sung mãn trong “chuyện ấy” giờ tôi trở nên rất "yêu". Mỗi lần vợ chồng gần gũi, dù ham muốn nhưng “cậu bé” của tôi rất khó có thể cương cứng mà nếu có thì cũng chỉ chưa được 1 phút là mọi chuyện đã xong xuôi. Thời gian đầu, vợ tôi còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thuốc thang tẩm bổ cho tôi. Nhưng éo le thay dù đã cố gắng khắp nơi nhưng chuyện chan gối của tôi vẫn không được cải thiện nên cô ấy sinh ra chán nản và bỏ bê tôi. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự.
Là một người đàn ông, có nỗi đau nào lớn hơn việc bất lực trong tình dục. Hàng đêm bên vợ, tôi nghe rõ tiếng thở dài của vợ vì không nhận được gì từ "chuyện ấy". Thái độ ấy của vợ càng khiến tôi mặc cảm và xấu hổ hơn gấp bội. Tôi cố gắng chạy chữa nhưng tình hình không hề khả quan hơn. Có lẽ vì thế mà vợ tôi cũng bắt đầu nảy sinh những phản ứng gay gắt với chồng.
Nhiều hôm tôi ôm cô ấy vào lòng, muốn gần gũi nhưng vợ tôi mặt mũi cau có gặt phắt tay tôi ra: “Thôi, để em ngủ cho rảnh nợ, có được cái gì đâu mà yêu với chả đương. Mệt người”. Quả thực khi nghe những lời đó tôi đau đớn không gì kể xiết nhưng tôi không thể nói được điều gì. Không chỉ vậy, trong cuộc sống hàng ngày, tôi nhận thấy rõ vợ tôi không còn tôn trọng tôi như lúc đầu nữa. Mỗi ý kiến tôi đưa ra mà bất đồng với cô ấy là y như rằng cô ấy gạt phăng đi đầy coi thường.
Chuyện dạy dỗ con cái cô ấy cũng bác bỏ mọi ý kiến của tôi. Nhưng đau đớn nhất là những lần có bạn bè tới chơi, ai đó tỏ ý khen ngợi cô ấy lấy được người chồng hiền lành như tôi là tốt số thì cô ấy lại cười bĩu môi đầy khinh bỉ: “Vâng, đúng là có phúc lắm mới vớ được người như chồng em. Thật có tiếng mà không có miếng”. Nhiều hôm, cô ấy còn bóng gió tận nơi: “Đàn ông mà kém cỏi thì đúng là không đáng mặt”.
Tôi biết vợ tôi thiệt thòi nhiều khi giờ đây trong "chuyện ấy" tôi không còn có thể làm cho vợ thỏa mãn thực sự. Nhưng bản thân tôi đâu muốn thế. Vậy mà tình cảm vợ chồng, đầu gối tay ấp bao năm qua với cô ấy chẳng có nghĩa lí gì nên cô ấy mới dùng những từ cay nghiệt như thế với tôi. Càng ngày tôi càng sinh ra chán nản và trầm uất. Tôi thấy bế tắc và thấy hổ thẹn về mình. Tôi uất ức nhưng tôi còn có thể nói gì được nữa đây?
Cho tới ngày hôm đó, khi bạn bè tới chơi, ngồi uống chén rượu cùng nhau. Rồi chẳng hiểu câu chuyện đưa đẩy như thế nào, cô ấy lại nói những lời xúc phạm tôi. Quá bực mình vì mất thể diện, tôi quát vợ: “Em có thôi ngay đi không?”. Nào ngờ, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dương dương tự đắc:“Tôi nói cho anh biết, anh có đáng mặt làm đàn ông không mà quát tôi. Cái ngữ đàn ông yếu sinh lí như anh không thấy mình vô tích sự hay sao mà còn lớn tiếng mắng mỏ vợ”.
Có lẽ đó là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân, cho tình nghĩa bao năm qua của vợ chồng tôi. Sau hôm đó, cô ấy có vẻ hối hận và lẳng lặng làm việc nhà. Nhưng trong tôi, mọi thứ đã không còn cảm giác. Với vợ, tôi chỉ còn sự ghê tởm vì những lời cay nghiệt mà cô ấy đã từng thốt ra mà thôi. Nó ám ảnh mạnh mẽ và làm tổn thương tâm hồn tôi. Tôi biết mình sẽ không thể nào quên được. Hơn nữa, nếu cứ sống như thế này, nếu cô ấy cứ vẫn không được thỏa mãn thì những lời nói “giết người” đó sẽ còn lại được vang lên.
Tôi viết đơn ly hôn nhưng cô ấy không kí vì nói không muốn các con khổ. Nhưng nếu cứ hành hạ tinh thần nhau như thế nào thì tôi nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ đều khổn khổ mà hôi. Tôi phải làm sao đây?