Đứng ở sân bay, Giang tức tốc gọi điện thoại thông báo: “Tôi sẽ ra nước ngoài sinh sống, cho anh thoải mái với nhân tình của mình. Khi nào anh muốn ly hôn thì cứ nói với mẹ tôi”. Chưa hết bàng hoàng, Thiện đã nghe tiếng "tút tút" lạnh lùng từ đầu dây bên kia vọng lại. Chính anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi tối qua vợ chồng anh vẫn nói chuyện với nhau rất ngọt ngào.
Vốn tính hay ghen, lại biết chồng mình đẹp trai, là giám đốc một doanh nghiệp nên Giang luôn quản lý chặt chẽ thời gian của chồng. Cả công ty Thiện ai cũng lấy làm ghen tị với sếp, vì anh có người vợ lúc nào cũng túc trực trước cổng công ty đưa đón, một ngày gọi điện không biết bao lần chỉ để hỏi thăm, dặn dò chồng việc này, việc kia. Nhưng chỉ có Thiện mới biết lí do bà xã chịu khó chăm nom anh đến vậy. Tất cả chỉ vì Giang cùng nhóm máu với... Hoạn Thư.
Cô nhờ vả từ nhân viên trong công ty đến cả bà hàng nước ở trước cổng để ý xem chồng mình hôm nay đi với ai, có biểu hiện gì lạ không. Bình thường, cánh phụ nữ giúp đỡ nhiệt tình, vì ai cũng biết nỗi lo lắng của Giang là chính đáng. Và tâm lí phụ nữ thường có sự đồng cảm với nhau.
Chỉ khổ cho Thiện, cảm giác đi đâu cũng có người dè chừng. Nhưng vì nghĩ Giang yêu mình mới làm vậy, nên Thiện cũng không để tâm. Công việc quản lí ngập đầu, anh không có thời gian lo lắng chuyện ghen bóng ghen gió của vợ.
Có lần thấy Thiện đi chung với cô thư kí mới tuyển, Giang đã làm quá lên khiến anh bị "mất mặt" với cả công ty. Thiện vừa bước ra từ ô tô, còn cô thư kí chỉ mới kịp sửa sang váy áo bước xuống xe đã bị Giang túm lấy tóc, kéo đi xềnh xệch. Trước bao nhiêu nhân viên, Giang ra sức mắng nhiếc, chửi bới người cô cho là nhân tình của chồng. Cô không để cho Thiện kịp giải thích, còn cô thư kí thì vừa bất ngờ, vừa sợ hãi.
Xấu hổ, ngại ngùng, Thiện đã phải chạy đến kéo vợ vào văn phòng nói chuyện rõ ràng. Đến khi đã rõ ngọn ngành, Giang lại vô tư cười như không có chuyện gì xảy ra, báo hại Thiện phải thay mặt vợ xin lỗi cô thư kí.
Câu chuyện nhanh chóng lan khắp công ty, khiến Thiện đi đâu cũng không dám ngẩng mặt lên. Vậy mà ngay hôm sau, Giang lại đến tay bắt mặt mừng với người “ bị hại”, đồng thời tâm sự, lôi kéo cô thư kí giúp đỡ mình trong việc... quản chồng.
Cũng vì cái tính xuề xòa ấy nên Thiện mới không giận vợ lâu được. Cô cứ gây ra chuyện rồi lại làm hòa ngay nếu biết đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng cứ cơn ghen nổi lên là Giang hành động ngay tại trận, không thèm đếm xỉa đến người khác khiến Thiện không ít lần khốn đốn. Chính vì vậy, Thiện luôn cố làm một ông chồng ngoan, về nhà đúng giờ, không chè chén bên ngoài. Trừ những dịp tiếp khách hàng thì Thiện thường tranh thủ dẫn vợ đi theo để cô yên tâm.
Hôm qua, Thiện còn nhớ mọi biểu hiện của Giang vẫn bình thường. Cô vẫn nấu những món ăn anh thích, cười đùa suốt buổi. Vậy mà ít phút trước, cô bất thình lình gọi điện báo cho anh chuẩn bị xuất ngoại, rồi còn chuyện ly hôn gì đó.
Thiện đã cố móc nối mọi tình tiết nhưng vẫn không tài nào hiểu được. Anh tức tốc gọi điện cho mẹ vợ để tìm hiểu sự tình. Mẹ vợ vừa nhấc máy, anh đã nghe tiếng bà mắng xối xả: “Anh có còn là thằng đàn ông không hả? Có vợ có con rồi mà còn ôm hôn người đàn bà khác ngay tại khách sạn chứ? Tôi nói cho anh biết, con Giang nó bỏ đi rồi, anh chuẩn bị ly hôn đi là vừa”. Thiện ngỡ ngàng, anh chưa kịp thanh minh điều gì thì cũng như Giang, mẹ vợ cúp máy mà không thèm đếm xỉa lời anh nói.
Ngồi định thần một lúc, Thiện mới ngẫm ra sáng nay, anh đi đón vị khách nước ngoài tại một khách sạn. Bản tính người phương Tây vốn phóng khoáng, nên vừa gặp, vị khách đã chào mừng bằng cách ôm hôn. Rõ ràng sáng nay, Giang vẫn đang ở nhà. Thiện không hiểu làm thế nào thông tin lại lọt vào “tình báo” của cô, mà lại có thể hiểu lầm người phụ nữ tóc vàng đã quá tứ tuần là nhân tình của anh được.
Bình thường Giang sẽ đến hiện trường, rồi "hành động" ầm ĩ lên nhưng lần này cô lại lẳng lặng thu dọn đồ, ra sân bay mới gọi điện thông báo cho anh. Biết tính ghen tuông của vợ nhưng thật sự Thiện không nghĩ cô lại làm quá đến mức này. Thậm chí Giang còn không thèm đôi co với anh như mọi lần.
Điện thoại không liên lạc được, gọi lại cho mẹ vợ để xin số liên lạc của người bà con ở nước ngoài thì mẹ vợ tắt máy ngay khi nghe thấy giọng anh. Không còn cách nào khác, Thiện đành phải bỏ dở cuộc họp, chạy thẳng xe đến nhà mẹ vợ để thanh minh và trước mắt là tìm cách liên lạc được với Giang.
Phải vất vả lắm anh mới chứng minh mình vô tội với mẹ vợ. Nhìn cách mẹ cười xòa như không có chuyện gì xảy ra: “Vậy thì anh phải nói cho mẹ ngay từ đầu chứ. Để đấy, mẹ gọi cái Giang về” - Thiện lắc đầu ngán ngẩm. Giờ thì anh đã biết cái tính ghen tuông vô lối và xuề xòa của Giang được thừa hưởng từ ai.
Cuối cùng Thiện cũng liên lạc được với Giang. Cô không trực tiếp nghe máy khiến anh phải giải thích qua người chị họ đi cùng. Sau khi được tường thuật lại, Giang mới chịu nghe điện thoại của chồng.
Và vẫn như mọi lần, cô cười giả lả rồi hứa sẽ về trong nay mai. Thiện ngán ngẩm, có lẽ không ai như vợ anh, xuất ngoại như đi chợ, giận chồng là bỏ đi, nay đi ngày mai lại về. Thiện sợ hãi nghĩ nếu mỗi lần giận nhau Giang đều như vậy chắc anh phải sạt nghiệp vì cái tính ghen tuông của vợ.
Sau lần này, Thiện nhất định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Giang. Anh không thể để chuyện ghen tuông vô tội vạ của vợ khiến anh suốt ngày phải tốn công sức, thời gian giải thích và bỏ lỡ công việc nữa. Đặc biệt, cái máu ghen ấy chắc chắn sẽ tiếp tục làm anh nhiều lần mất mặt nếu không được chấn chỉnh kịp thời.