Công việc của cả hai anh chị khá bận rộn nên kết hôn 2 năm rồi mà anh chị vẫn kế hoạch. Chị không muốn nói rằng anh chị coi công việc là tất cả. Chị chỉ muốn khi nào kinh tế thật sự ổn định, vững vàng thì anh chị sẽ tính đến chuyện con cái. Rồi kế hoạch của anh chị cũng thành công. Kinh tế dư giả rồi, anh chị quyết định đến kế hoạch lớn lâu dài. Có vẻ như ông trời luôn chiều lòng anh chị lắm. Chị vừa thả cửa được chừng hai tháng thì hai vạch đã xuất hiện trên chiếc que thử thai. Nhìn nó, chị bật cười như nắc nẻ rồi rơi nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc.
Anh chị cùng chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón đứa con đầu lòng. Chị mới mang thai đến tháng thứ 3 mà người rộc rạc hẳn đi. Người chị xanh lét như tàu lá, anh nhìn mà xót xa. Rồi những ngày tháng ấy cũng qua đi. Chị qua giai đoạn nghén ngẩm lại ăn uống bình thường. Người ta bảo phụ nữ mang bầu tính khí luôn thất thường cũng phải. Thế nào mà giờ nhìn chị, không ai nhận ra. Chị mập lên đến chóng mặt. Những vết rạn da cũng xuất hiện chi chít, da đen sạm đi rất nhiều. Nhưng chị chẳng quan tâm đến điều ấy. Chị chỉ mong sao con chị được khỏe mạnh mà thôi.
Anh đang ôm chặt lấy ả ô sin, hai người quấn lấy nhau trên sopha ngoài phòng khách, trơ trẽn, đê tiện. (Ảnh minh họa)
Trải qua đủ 9 tháng 10 ngày mang thai vất vả, cuối cùng thiên thần nhỏ của anh chị cũng chào đời. Hai bên gia đình đều bận rộn nên gần như anh chị đều phải tự lực cánh sinh. Anh thì vụng về, lóng ngóng có nhiều chuyện không hiểu. Tháng cữ của chị trải qua vô cùng khó khăn vất vả. Chị giờ thì không thể tự một mình chăm con, một mình lo việc nhà được. Mà công việc của anh cũng chẳng dư giả thời gian gì. Và giải pháp tốt nhất được đề ra lúc đó chính là thuê người giúp việc.
Vừa đưa thông tin được một ngày thì hôm sau đã có người tới xin việc. Nhìn cô bé trước mặt, chị cũng có chút thương cảm. Nhìn nó còn nhỏ, đáng ở tuổi ăn tuổi học, mơ mộng với những hoài bão thì lại phải đi phục vụ cho nhà người khác. Con bé cũng khá nhanh nhẹn nên chị đồng ý nhận cho nó thử việc.
Mới thử được có chưa đầy một tuần mà chị đã hài lòng vô cùng với ô sin nhà mình. Đảm đang, tháo vát lại chăm trẻ rất khéo. Chị quyết định nhận luôn và không những thế còn thêm lương cho con bé. Chị tin tưởng con bé vô cùng vì nó ngoan ngoãn, chăm chỉ. Mọi người cứ nói chị phải để ý anh nhưng chị tin anh. Là vợ anh đã bao năm nay, anh không bao giờ có tính trai gái. Nhưng cuộc đời có mấy ai biết được chữ ngờ.
Cảnh tượng trước mắt khiến chị chỉ muốn mình bị mù, bị điếc ngay lập tức. (Ảnh minh họa)
Nhà ngoại có việc, tiện nên chị đưa con về chơi 1 vài hôm luôn. Ô sin nhà chị cũng xin nghỉ về nhà vài ngày. Anh bận việc nên phải ở lại. Chẳng ngày nào là chị không gọi điện nhắc nhở anh ăn uống. Mới đi có vài ngày mà chị nhớ anh khủng khiếp. Nên chị đón xe lên sớm để làm anh bất ngờ. Và…
Một tay ẵm con, một tay mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến chị chỉ muốn mình bị mù, bị điếc ngay lập tức. Anh đang ôm chặt lấy ả ô sin, hai người quấn lấy nhau trên sopha ngoài phòng khách, trơ trẽn, đê tiện. Hình ảnh phản bội đáng hèn ấy của anh làm tim chị vỡ vụn. Cuộc hôn nhân đáng mong đợi, đáng được ngưỡng mộ lại có sự thật đau đớn đến thế này.
Ngay lập tức, chị cởi phăng chiếc áo ngoài, chùm qua mặt con, bế thẳng con lên phòng. Chị không muốn tâm hồn non nớt của con bị vấy bẩn bởi hình ảnh kia. Còn anh, anh sững sờ, buông vội ả ô sin ra. Còn ả ta thì tím mặt, quỳ gục xuống nền nhà. Họ đã bắt đầu từ khi nào, bao giờ chị chẳng còn quan tâm nữa. Giờ trong đầu chị chỉ nghĩ tới duy nhất hai từ ly hôn mà thôi. Bởi chị đau đã đủ rồi.